Chương 6. Ngoảnh đầu nhìn lại

2.3K 75 31
                                    

Ae

Cũng phải mất mấy tuần trong bệnh viện và hơn một tuần nằm ở nhà nữa tôi mới hồi phục và có thể đi làm lại. Phải nói là cực kì may mắn vì tôi đã khỏi bệnh mà không phải chịu đựng di chứng nặng nề. Bác sĩ bảo sau này thỉnh thoảng sẽ có những lúc tôi sẽ phải chịu những cơn đau đầu không tránh khỏi. Dẫu sao với tôi như thế đã là quá đủ rồi.

Hiện tại công việc cũng đang vào lúc bận rộn, nhiều hôm tôi phải làm thêm cả buổi tối nữa, nhưng tôi không hề thấy phiền. Ngược lại tôi còn háo hức được học hỏi thêm nhiều thứ, có thêm vô số kinh nghiệm thực tế mà ở trường không thể nào có được. Tôi dự định sau khi đi làm vài năm tôi sẽ đi học cao học để tiếp tục nâng cao kiến thức của mình và để tiến xa hơn trong công việc. Vào những lúc rảnh rỗi cuối tuần, tôi thường tranh thủ tự học thêm tiếng Anh và đọc sách chuyên ngành. Ngày tháng dường như cũng trôi đi bình lặng.

Có một ngày sau khi ngắm nghía chiếc vòng tay, thấy vài sợi dây ở nút buộc đã sắp đứt, da trên thân vòng cũng sờn khá nhiều, tôi quyết định mang đến chỗ P'Money xem có cách gì sửa lại để có thể tiếp tục đeo không. P'Money sau khi tốt nghiệp có đi làm cho công ty lụa Jagtar một thời gian rồi chuyển sang theo đuổi niềm đam mê đồ handmade và rất thành công với việc phát triển các cửa hàng bán đồ thủ công tinh xảo. Hiện tại chị ấy đã có 2 cửa hàng ở Bangkok, nghe nói đang sắp sửa mở thêm một cái nữa ở Huahin. Khi tôi gọi điện hỏi, cứ nghĩ chị ấy cũng không mặn mà gì với việc gặp tôi, không ngờ chị ấy lại rất nhiệt tình. Hồi còn ở trường, mỗi lần chúng tôi nói chuyện đều rất khắc khẩu, nhưng bây giờ ngay cả giọng chị ấy nói với tôi cũng rất ôn tồn và nhã nhặn.

"Ờ, Ae, chế nghĩ cái vòng này chỉ cần thay một sợi dây buộc thôi, phần thân vòng chế sẽ gia cố một chút ở phía trong cho bền hơn, ko ảnh hưởng gì đến hình thức bên ngoài đâu. Chế cũng sẽ xử lý mấy chỗ hơi sờn này và đánh bóng miếng charm khắc chữ này cho cậu. Chao ôi, vậy mà đã mấy năm, còn tưởng mới hôm qua thôi em Pete tới nhờ chế chỉ cách làm. Thật cưng hết sức mà. Vậy mà đã mấy năm. Thời gian cũng mau quá đi chứ hả?"

Chị ấy vừa xem xét cái vòng vừa nói. Tôi không nói gì, thời gian trôi qua cũng đã lâu vậy mà khi có ai nhắc đến chuyện hồi trước tôi không khỏi cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

P'Money đột nhiên thở dài:

"Chuyện của cậu nói ra cũng thật đáng tiếc."

Rồi P'Money liếc mắt sang chỗ tôi, ngập ngừng như thể đang lựa chọn từ ngữ, cuối cùng cẩn thận lên tiếng:

"Cậu có nghĩ lúc trước cậu đã đủ tốt với em Pete chưa? Nếu có ngày được làm người yêu em ấy một lần nữa, cậu có nghĩ có điều gì cậu nên thay đổi không?"

Tôi thật sự ngạc nhiên, chưa từng có ai hỏi tôi vấn đề này nên tôi cũng không biết nên nói sao nhưng câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ. Nếu như trước kia P'Money hỏi vậy chắc tôi sẽ khó chịu lắm, kiểu gì cũng cãi lộn một trận. Nhưng giờ đâu phải thời nông nổi ngày xưa nữa, vả lại giọng nói và vẻ mặt của chị ấy rất chân thành, thật lòng quan tâm đến chúng tôi chứ không có chút gì giễu cợt.

[fanfic] Ae&Pete (Love by chance)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ