Chương 2. Khoảng cách 9600 km

1.4K 71 21
                                    

Pete

Máy bay chuẩn bị hạ cánh, đề nghị quý khách ổn định vị trí, cài lại đai an toàn....

Tôi vẫn còn đang mơ màng thì máy bay đã sắp đáp xuống nước Anh. Vậy là thời gian càng trôi đi, tôi càng ngày càng tới những nơi xa lạ hơn. Đây là nơi tôi không hề có bất kì người quen hay bè bạn nào hết, lựa chọn đi tới một nơi như vậy, trong lòng tôi hiểu rất rõ rằng đó là vì tôi sợ.

Sợ mọi chuyện sẽ không còn như xưa.
Sợ mình chính là rào cản, khiến người kia không được hạnh phúc như lẽ ra phải thế.
Sợ...

Tôi nhắm mắt, có lẽ cũng sẽ đến lúc phải quay về và đối mặt. Nhưng chưa phải bây giờ.

Máy bay hạ cánh, tôi cùng với rất nhiều hành khách đứng trong một góc đợi hành lý được đưa xuống băng chuyền. Đúng vậy, tôi chính là muốn được hoà mình trong một đám đông vô danh, nơi không ai biết tôi là ai, từ đâu tới.

"Pete, có phải Pete đấy không?"

Là tiếng Thái, có ai đó đang gọi tôi. Tôi quay lại phía sau, thấy một mái tóc đỏ hung nổi bật.

"Kìa, là cậu hả Shun? Không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây."

Vì thế giới rất rộng lớn...

Anh chàng gốc Nhật này là bạn học với tôi ở khoa IC, hồi trước cũng có một số lần cùng chung nhóm thảo luận. Đã gần hai năm, trông cậu ấy chững chạc hơn rất nhiều. Cậu ấy có vẻ cũng rất vui khi nhìn thấy tôi.

"Cậu ổn không hả Pete? Năm đó cậu đột nhiên biến mất, bọn mình ai cũng hoang mang. Nhưng lúc ấy mình đoán chuyện ít nhiều liên quan đến việc cậu bị bắt cóc tống tiền, chắc có lẽ cậu bị đe doạ trả thù nên phải lánh đi ít lâu, cũng ko dám liên lạc với ai. Mình có hỏi Tin mà cậu ấy chẳng biết gì cả. Lâu lâu bọn mình vẫn nhắc đến cậu đấy. Còn có P'Money sau khi tốt nghiệp quay lại thăm khoa cũng hỏi về cậu suốt, chế ấy phàn nàn rằng đàn em chế ấy thích nhất đi rồi trong khoa IC chỉ còn lại toàn đứa ất ơ, nhìn sao cũng không thuận mắt."

Tôi lắng nghe tin tức về mấy người bạn học, cũng cảm thấy hết sức mừng cho họ. Shun sau chuyến du lịch châu Âu sẽ trở về làm việc cho ngân hàng Krung Thai, Tin sẽ đến chỗ bố cậu ấy làm việc để dần dần tiếp quản sự nghiệp gia đình, Pureen sẽ gia nhập vào công ty bất động sản Sansiri... Vậy là mọi người đều sẽ có những bước đi vững chắc để tiến tới tương lai.

Chúng tôi trao đổi thêm mấy câu, cũng chỉ kịp kể cho cậu ấy việc tôi sang Anh để học tiếp cao học, sau này nếu ổn có thể sẽ ở lại đây làm việc luôn thì bạn cậu ấy gọi ra xe. Shun hớn hở vẫy tay chào rồi đi trước. Ngày dài tháng rộng, kiểu gì cũng sẽ có lúc gặp lại nhau.

Hành lý của tôi tới, tôi nhanh chóng đặt lên xe đẩy rồi đi ra ngoài. Cũng không có gì nhiều, chỉ có một vali đựng đồ đạc cá nhân và một ít sách vở. Nếu như lúc trước, đi xa như vậy hẳn là tôi đã mang theo đủ mọi thứ giống như chuyển nhà rồi. Nhưng ở bên cạnh Ae một thời gian, tôi cũng bị ảnh hưởng việc hướng tới sự đơn giản hoá mọi thứ của cậu ấy. Vả lại điều quan trọng nhất tôi đã bỏ lại phía sau, những vật dụng ngoài thân kia nhiều hơn hay ít hơn một thứ đối với tôi mà nói cũng chẳng có gì khác biệt.

[fanfic] Ae&Pete (Love by chance)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ