Chương 1

10.8K 105 1
                                    


An Hân Phỉ nhận được điện thoại từ nhà tới liền vội vội vàng vàng trở về, vừa xuống xe đã thấy nhiều người tụ tập đông đúc trước cửa nhà mình, cãi cọ ầm ĩ rất là hung hãn. Cô cẩn thận vòng qua tránh đám người kia, đi vào lối cửa nhỏ mặt sau biệt thự nhà mình.

"Ba, mẹ, trong nhà xảy ra chuyện gì vậy?" cô ngạc nhiên nhìn căn nhà trống rỗng, tất cả những đồ đạc giá trị đều đã bị dọn đi hết.

An Chí Quốc chau mày, Lam Di không ngừng ôm con gái nhỏ la khóc, đôi mắt hồng hồng đầy nước.

"Rốt cuộc là thế nào đây ạ?" Sao mà cô mới một tháng làm việc, trong nhà liền biến thành như vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì.

Lan Di buông con gái nhỏ trong lòng mình ra, kéo tay cô, mặt đầy nước mắt "Phỉ Phỉ, công ty ba con phá sản rồi."

"Cái gì?" Vẻ mặt An Hân Phỉ khó tin, công ty này đều do ba cô gây dựng nên từng chút một từ hai bàn tay trắng, vì công ty ông bỏ xuống bao nhiêu tâm huyết sức lực cô đều thấy rõ, thậm chí bỏ bê bệnh tình của mẹ ruột cô vì công chuyện ở công ty, thế nên mẹ mới chết...

An Hân Phỉ nhìn ba mình, dường như ông già đi chỉ sau một đêm, đầu càng thêm bạc, người đàn ông này, năm đó mẹ cô chết vì bệnh ông cũng chưa từng biểu lộ ra biểu cảm nản lòng thoái chí như vậy, bây giờ lại vì chuyện công ty phá sản mà suy nhược như sắp chết.

"Phỉ Phỉ à, hiện giờ chỉ có con mới giúp được chúng ta thôi!" Lan Di gắt gao nắm chặt tay An Hân Phỉ, tựa như nắm lấy cơ hội sống sót cuối cùng.

Cô quay đầu nhìn Lan Di "Con sao?" Nhưng cô chỉ là một sinh viên rất đỗi bình thường, cô không cho rằng mình có khả năng vực dậy lại một công ty đang ngắc ngoải sắp phá sản.

Lan Di rơi nuóc mắt, gật gật đầu "Phỉ Phỉ à, chỉ có con, chỉ con mới giúp được chúng ta lúc này thôi."

"Giúp thế nào đây?"

"Con có biết viện trưởng bệnh viện Nhân An không?"

"Con biết." viện trưởng của bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất thành phố này, nhưng ông ta có liên hệ gì đến việc này chứ.

"Vậy con cũng biết vợ con ông ta mất vì tai nạn giao thông hai năm trước, bây giờ ông ta đang tìm một người mang thai..."

An Hân Phỉ nghe thế cũng đã rõ ràng, thì ra những con người là người thân của cô lại muốn đẩy cô tới hố lửa lúc công ty đóng cửa, khó khăn chồng chất, để cứu giúp họ!

"Ba... ba cũng..." cô nhìn ông An Chí Quốc – từ lúc cô bước vào cửa ông vẫn không mở miệng nói năng lần nào.

"Phỉ Phỉ, ba rất xin lỗi con, xin lỗi." Ông thậm chí không dám nhìn con gái, một mực cúi đầu, ông nào có xứng đáng làm một người cha.

"Phỉ Phỉ con, giúp cha con đi, chỉ là mang thai thôi mà. Huống hồ..."

Cô đột nhiên đứng lên "À, chỉ là mang thai thôi mà" cô cắn răng phun ra từng chữ "Chỉ là mang thai thôi mà, thế vì sao bà không làm đi?"

"Con bé này!"

"Phỉ Phỉ, nói năng với mẹ con như thế à?"

"Bà không phải mẹ con!" Cô mang biểu tình kích động "Mẹ sẽ không bao giờ bảo con đi làm mấy thứ mang thai hộ này!"

Ông An Chí Quốc im lặng, hốc mắt đỏ hồng.

Bỗng nhiên Lan Di quỳ gối trước mặt An Hân Phỉ, khóc lóc than thở "Mẹ biết mẹ không xứng làm mẹ con. Giờ không phải vì mẹ không dám cùng ba con đồng cam cộng khổ, nhưng Phỉ Phỉ à nghĩ cho ba con đi con, nếu không có số tiền kia, ba con sẽ phải hầu toà, thậm chí còn có khả năng phải vào tù, con ơi, năm nay ba con 55 tuổi rồi, con nhẫn tâm để ông trong nhà giam suốt nửa đời còn lại sao?"

Em gái An Tử Nguyện, nãy giờ vẫn ở bên cạnh khóc lớn, cũng sà vào người cô, kêu "Chị ơi em không muốn ba ngồi tù đâu, em muốn có váy công chúa cơ!"

An Hân Phỉ ngã ngồi trên sofa, thất thần nhìn chằm chằm ba người trước mắt, hình như họ mới đúng là người một nhà, không cam lòng nhắm chặt hai mắt, sau đó nước mắt chảy xuống gò má, uất ức cho chính mình.

"Con đồng ý".

Vợ nhỏ mang thai hộ của đại thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ