Buổi tối, sau khi hộ sĩ kiểm tra xong, chân trước vừa mới đi, An Hân Phỉ liền khóa cửa từ bên trong, thần thần bí bí vào toilet, Cao Đạm dựa trên giường cầm máy tính sắp xếp công việc, không chú ý tới hành động nhỏ của cô.
An Hân Phỉ giống như diễn vai nữ đặc công trong phim ảnh, vào toilet xong thì hé cửa ra một chút để có thể rình xem Cao Đạm trên giường có chú ý tới mình hay không. Thấy hết thảy đều như thường, lúc này mới yên tâm đóng lại cửa toilet, lấy một bộ quần áo đã sớm giấu trong ngăn tủ từ trước ra. Tuy rằng thẹn thùng đầy mặt, nhưng vẻ mặt cô vẫn hưng phấn đi thay quần áo.
Khi cô đẩy cửa ra ngoài, Cao Đạm đang uống nước.
"Phụt... Khụ khụ!" Thấy cô trang điểm lập tức phun ngụm nước trong miệng ra ngoài.
An Hân Phỉ chải kiểu tóc đuôi ngựa nghịch ngợm hai bên đầu, mặc đồng phục gợi cảm, áo trên ngắn nhỏ không che được đôi hào nhũ của cô, dưới làn váy ôm sát ngắn cũn cỡn là bờ mông trần trụi chưa mặc quần lót cùng với tất dài màu đen bao lấy đôi chân trắng ngần. Cô dựa vào cạnh cửa, khiêu khích cong một chân "Thầy, em tới thăm thầy, thầy đã khoẻ hơn chưa?"
"Phỉ Phỉ à, em muốn anh "tinh tẫn nhân vong" [1] hả?"
"Hư, đừng có nói bừa."
Cô chậm rãi đến gần mép giường, lấy máy tính đi "Thầy bị bệnh, mà vẫn còn sắp xếp bài tập?"
Nếu vợ yêu nhà mình muốn chơi trò sắm vai nhân vật, anh tự nhiên cũng không cự tuyệt.
Cao Đạm đẩy mắt kính trên mũi, vẻ mặt từ ái nhìn An Hân Phỉ "Bạn học Tiểu Phỉ không ngoan ngoãn đi học, tới chỗ này làm cái gì?"
"Làm cái gì, đương nhiên là làm tình nha." Vẻ mặt cô quyến rũ, cố ý cúi thấp người làm lộ hơn phân nửa bộ ngực trước mắt anh "Giống như ngày trước em cùng thầy làm vậy." Ngữ điệu dịu dàng cao lên, thậm chí âm cuối có chút run rẩy, làm tim anh tê ngứa giống như bị mèo cào.
"Ồ? Nhưng mà thầy đang bị bệnh rồi?" Cao Đạm dù bận vẫn ung dung nhìn An Hân Phỉ.
"Không sao cả, em có thể tự mình động ~" Cô ấn cái nút ở mép giường, đầu giường hạ xuống, sau đó cô nhấc chân leo lên giường, vừa lúc ngồi bên hông anh, váy ngắn nho nhỏ không che lấp được cảnh xuân mỹ diệu, anh tách hai chân cô ra, hoa môi béo mập thấm ra mềm mịn mật dịch, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở như đang dụ dỗ người tiến vào.
Con ngươi anh biến trầm, nhiễm sắc thái tình dục.
Cô gỡ kính anh xuống, đặt trên cái tủ đầu giường, đỏ mặt cắn môi kéo tay anh qua phủ trên hai ngực của mình. Cao Đạm thuận thế đè ép vuốt ve lên, kỹ xảo phong phú nhẹ nhàng làm cô gái nhỏ phát ra tiếng rên yêu kiều "A... Cao Đạm ~"
"Bé hư, sao lại gọi thẳng tên tục của thầy giáo như thế?" Cao Đạm như trừng phạt đánh phần nhũ thịt lộ ra bên ngoài, cô lập tức ưm ra tiếng.
"Em... Em sai rồi... Cao Đạm ~"
"Bé cưng, tự mình cởi quần áo ra."
An Hân Phỉ nghe lời cởi ra áo trên ngắn nhỏ, mất đi thứ trói buộc nên một đôi miên nhũ nhảy ra, tạo nên nhũ sóng xinh đẹp.
"Đầu vú nhỏ của bé cưng hiện tại biến thành sắc hồng rồi." Cao Đạm dùng ngón tay miêu tả ửng đỏ quầng vú, nhưng lại không đụng vào mẫn cảm đầu vú kia.
"Còn không... Ưm... Đều là tại anh làm...""Ha ha." Anh cúi đầu đem đầu vú bỏ vào trong miệng, khoang miệng mềm ấm cẩn thận liếm mút, trên nãi tiêm mẫn cảm sinh từng trận tê dại, cô không khỏi khẽ khàng phát ra kêu sung sướng, phía dưới đã sớm lan tràn.
"Cao Đạm... Tiến vào... Em muốn..." An Hân Phỉ vặn vẹo không yên, kéo kéo quần Cao Đạm, một bộ dạng bị lửa dục đốt người.
"Chậm một chút, bé cưng." Đôi tay anh che chở cô bé nhà mình, sợ cô bị ngã xuống giường.
Cô giúp anh bỏ quần ra, nơi riêng tư trần trụi phiếm nước thỏa mãn ma xát qua qua lại lại trên dương vật cực đại "A a..."
"A ~"
Anh kéo đầu cô xuống cùng nhau dây dưa hôn môi, An Hân Phỉ vừa cùng anh hôn môi vừa chậm rãi nâng thân thể lên, đỡ dương vật của anh rồi ngồi lên. Theo dương vật nóng cháy chậm rãi cắm vào, hai người phát ra tiếng than nhẹ đầy thỏa mãn.
Cao Đạm giống như hạn hán đã lâu gặp mùa mưa rào, khi cực đại quy đầu căng hoa môi ra, chôn người vào dũng đạo ấm áp thì bị kích thích đến thiếu chút nữa bắn ra, may mắn mà nhịn xuống được, nếu không ở trên giường mang cái danh "tiết sớm" thì cũng muốn chết quách đi cho rồi.
Động tác An Hân Phỉ trên dưới lên xuống, cô có thể cảm nhận được rõ ràng thịt vật to dài cứng rắn ở trong dũng đạo của mình va chạm rút ra rút vào, đôi mắt đẹp khẽ mở, môi đỏ mộng khẽ hé, tay nhỏ đặt trước lồng ngực dày rộng của người đàn ông, biểu tình mềm mại đáng yêu mà thật gợi cảm.
Cao Đạm giơ tay vén lọn tóc mai mướt mồ hôi của cô ra đằng sau, bàn tay to vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô. Dương vật cứng rắn dưới háng dường như có ý thức, không kiêng nể gì đâm đến độ sâu trước nay chưa từng khai phá.
"Ưm... Thật sâu... Ô!" Bé cưng nhà mình - với thể lực không thể chống đỡ nổi nữa - nằm sấp trên người anh, đầu vú đỏ bừng cọ qua khóe miệng người đàn ông, anh không hề khách khí nhét nhũ viên vào trong miệng, liếm mút khiêu khích.
"Nha..." Dưới sự tiến công của hai luồng khoái cảm, An Hân Phỉ càng thêm động tình, phát ra rên rỉ ngọt ngấy.
Có lẽ là gần đây làm trị liệu thật sự không tệ, Cao Đạm có thể thực hiện động tác thẳng lưng hướng về phía trước, thay đổi quyền chủ động trong "trận đấu" ái tình này, anh kiếm một góc độ xảo quyệt, liên tục kích thích chỗ sâu mẫn cảm trong nhụy hoa cô.
"A... Không được... Nơi đó... A nha!" Khoái cảm tới rõ ràng như vậy, từ hạ thể trong nháy mắt trải rộng ra toàn thân, rồi sau đó tiết thân mà ra.
Mật dịch hơi nóng tưới lên trên quy đầu của anh, cảm giác chính mình cũng sắp bắn tinh, Cao Đạm lại lần nữa thọc vào rút ra mấy chục bận, khai phá tử cung mềm mịn ấm nóng của cô vợ bé bỏng, rồi không hề khắc chế dục vọng, đến khi tưới hết tinh dịch đặc sệt vào chỗ thật sâu trong hoa huyệt của vợ yêu mới cảm thấy mãn nguyện ngậm môi cô mút vào.
"Bé cưng, nếu ngay sau đó anh rời em mà đi, như vậy giờ khắc này anh hy vọng có thể chết ở trên giường của em."
"Đừng nói bừa, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu, em không thuộc về ai khác, chỉ thuộc về anh." Rồi sau đó An Hân Phỉ ghé vào bên tai Cao Đạm nhẹ nhàng nói gì đó.
Thoáng chốc, hơi thở của anh trở nên khô nóng.
"Anh có thể... Tùy lúc... "Làm" em..." Cô bảo như vậy.
[1] Tinh tẫn nhân vong - 精尽人亡: thuật ngữ Trung Quốc, thường dùng cho phái nam bởi vì hoạt động tình dục quá nhiều mà dẫn đến tử vong. Dân gian cũng lưu truyền cách nói "Một giọt tinh, mười giọt máu" =))) Giải thích câu này thì là: lấy tinh dịch để theo dõi tinh hoa thân thể con người, có thể bù trừ cho mười giọt máu, vì vậy bắn tinh sẽ làm tổn thương sinh lực/nguyên khí. Vậy nên phái nam cần tiết chế tình dục, hoặc là nhịn không bắn, để bảo tồn tinh dịch. Theo y học hiện đại, tinh dịch có thể được bổ sung qua sự trao đổi chất trong cơ thể. Đối với người thường mà nói, trừ khi sinh hoạt tình dục quá thường xuyên hoặc kịch liệt, thì bắn ra cũng không làm tổn hại thân thể (Baidu).
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ nhỏ mang thai hộ của đại thúc
General FictionThể loại: hôn nhân hợp đồng, nam sủng nữ, đại thúc loli - hơn nhau 18 tuổi, H Bất ngờ vào một ngày gia đình của An Hân Phi đột nhiên gặp phải biến cố, nên An Hân Phỉ bắt buộc phải cùng Viện trưởng bệnh viện Nhân An kết hôn sinh con. Cùng nhau trãi...