Chương 2

5.6K 83 1
                                    

Từ hôm đồng ý mang thai giúp người ta, An Hân Phỉ được Lan Di cùng An Chí Quốc đối đãi như ông bà tổ tông, so với ngày xưa thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Ví dụ như lúc này, vì trong lòng ức chế khó chịu nên mấy hôm nay cô ăn không ngon ngủ không yên, Lan Di liền "tự giác" nấu cho cô món cô thích nhất, tôm đã bóc vỏ chưng với trứng gà. Nhưng cô chưa chạm đũa, An Tử Nguyện đã lăng xăng chạy tới, ầm ĩ đòi ăn trước.

Cô lạnh lùng thu hết mọi việc vào trong mắt, lại còn thế này nữa, đứa nhỏ An Tử Nguyện giống mẹ nó ghê cơ, mình không có mà người khác lại có thì nhất quyết phải đòi cho bằng được.

Thông thường với những tình huống thế này, Lan Di sẽ chiều lòng con gái nhỏ. Nhưng giờ An Hân Phỉ là bảo bối gia đình, bảo vật quốc gia, Lan Di liền trách mắng con gái.

"Sao con lại không biết điều vậy, cái này là cho chị hai."

An Tử Nguyện là hòn ngọc quý trên tay ông An Chí Quốc, công chúa nhỏ ra lệnh một tiếng nào có ai dám trái lời, giờ bị Lan Di mắng mỏ liền la lối khóc lóc om sòm. An Hân Phỉ bị con bé làm đau đầu, cầm bát trứng non mềm vàng ươm của mình đẩy sang "Được rồi, đưa cho con bé đi, con không muốn ăn cái gì cả. Con ra ngoài một lát."

Cô lấy áo khoác trên giá treo, mở cửa ra khỏi nhà, đêm hè vẫn có chút lạnh lẽo. Cô bước đi dọc theo đường cái. Gia đình cô mới chuyển đến khu này, biệt thự hồi trước đã bị đem ra toà đấu giá. Toà chung cư của tiểu khu xuống cấp nghiêm trọng, hơn nữa lại có nhiều người ở, Lan Di oán giận lầm bầm không biết bao nhiêu lần, nhưng cô lại thấy rất tốt, rất có hơi người.

Cô bước về phía trước, thi thoảng dừng lại nhìn ngắm hai bên đường sáng lên hàng nghìn hàng vạn bóng đèn từ các hộ gia đình, băn khoăn không biết tổ ấm của mình ở nơi nào.

Từ lâu cô đã mong muốn có một gia đình hoàn chỉnh, hạnh phúc. Mỗi ngày cô sẽ nấu cơm, đợi chồng tan tầm về nhà cùng ăn, họ sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái, còn có thể nuôi thêm chú cún nhỏ, tối đến có thể nắm tay nhau đi tản bộ, vào kì nghỉ có thể cùng nhau đi du lịch đây đó... Bây giờ tất cả chỉ là mộng tưởng viển vông của cô mà thôi.

Cô biết viện trưởng của bệnh viện Nhân An – Cao Đạm, anh ta sinh ra trong gia đình truyền thống hành nghề y: bố là chuyên gia khoa não hàng đầu cả nước, từng đề ra phương pháp chữa trị mới hiệu quả cho bệnh não; ông nội lại là bác sĩ chuyên chức khám bệnh cho các đặc binh cùng các bậc lãnh đạo quốc gia. Tuy vậy nhưng Cao Đạm không thích lấy gia thế làm chỗ dựa, tự mình sáng lập bệnh viện Nhân An. Nếu không vụ tai nạn kia thì anh ta vẫn có cuộc hôn nhân cực kì đáng hâm mộ: vợ xinh đẹp giỏi giang, con trai đáng yêu xinh xắn. Vụ tai nạn xe nghiêm trọng kia đã phá huỷ tất cả.

Trong một đêm mất đi hai người thân thương yêu quý nhất của mình, đối với một người mà nói, thật sự quá mức đau đớn. Mà hơn nữa, Cao Đạm lại là người còn đang ở đỉnh cao, đầy đủ mọi thứ.

Cuối tuần Lan Di sắp xếp hộ An Hân Phỉ một buổi gặp mặt với Cao Đạm.
Cô không mặc lễ phục đắt tiền mà bà chuẩn bị cho mà chọn bộ quần áo đơn giản: jeans cùng áo thun, Lan Di cũng không ép buộc được nên đành để cô như vậy mà hẹn hò gặp gỡ.

Lúc cô tới nhà hàng thì Cao Đạm đã đến rồi, cô theo nhân viên phục vụ dẫn đường tới chỗ anh ngồi.

"Xin lỗi vì đến muộn."

"Không sao tôi cũng vừa mới tới thôi." Cao Đạm cười cười nhìn cô một thân trang phục đơn giản, mời cô ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ đem thực đơn cho hai người, Cao Đạm cầm thực đơn xem đồ ăn, An Hân Phỉ dựng quyển menu lên che chắn khuôn mặt, kín đáo đánh giá người ngồi đối diện mình.

Anh ta có khi đã tới đầu 5, nhưng bề ngoài lại như trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, mái tóc ngắn cắt gọn gàng đôi chỗ hơi quăn, trên sống mũi cao là đôi kính gọng tơ vàng. Nhìn qua nhã nhặn nghiêm nghị, quần áo không thấy vết cũ kỹ nào.

"Em muốn ăn gì?"

Cô lắc đầu. Cao Đạm nhếch khoé môi "Vậy tôi tự chọn nhé."

"Được."

Anh gấp thực đơn, nói với nhân viên phục vụ "Gà luộc thái miếng nhỏ, thịt xào nấm hương mướp đắng, gan ngỗng hầm, cá rán, thêm một bát canh thanh mát (*) để ấm"

(*) ý ở đây là loại đồ ăn mát tính, thanh lọc cơ thể (?) kiểu canh rau luộc của mình ấy

"Vâng, xin anh chị chờ một lát ạ!"

Vợ nhỏ mang thai hộ của đại thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ