e

329 39 0
                                    


"hãy chắc chắn về điều mà cô yêu cầu, chúng ta sẽ không có đường lui đâu". jung hoseok một tay cầm điếu thuốc lá đang hút dở, còn tay kia cứ đung đưa chiếc hộp quẹt bằng thiếc trong không trung, đảo cặp mắt nâu sáng hoắc nhìn về phía em ý như thăm dò.

"đó là điều tôi muốn". cánh hồng khẽ vẽ nên một vầng trăng non, em chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt hắn. hàng chân mày kiếm khẽ nâng, rít lấy một mẩu thuốc dài, hắn thôi chơi đùa và bỏ chiếc hộp thiếc vào túi quần, nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trong làn khói trắng.

"cô điên thật rồi, t/b".

"phải, hoseokie...". em uống cạn ly vodka thứ bảy, cổ họng bỏng rát như có kẻ gắp nắm than hồng mà đặt vào và tầm nhìn bắt đầu chao đảo. em muốn mình thật say, say đến mức làm ra những chuyện cả chính mình cũng không nghĩ tới, say đến mức quên hết đi việc em yêu gã đến nhường nào. "nhưng chẳng phải điên một chút sẽ thú vị hơn sao?".

"đừng gọi tên tôi với cái gương mặt lả lơi đó, cô đang đùa với lửa đấy".

em ngây ngốc cười, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ mỏng, hai gò má đỏ bật lên, nóng hổi, hoseok lúc này có thể chắc chắn rằng em đã say rồi, vì em chẳng bao giờ cười với hắn như thế.

"quá nguy hiểm... và cũng đáng để thử". hắn ấn đầu lọc xuống gạt tàn rồi thả người trên chiếc ghế bành giả da đen huyền, không một lời ngỏ mà tuỳ hứng kéo em ngồi lên đùi hắn.

hơi thở nóng đan xen vào nhau, đôi tay hắn đặt trên cái eo nhỏ, ngón cái cứ dây dưa vuốt ve nhè nhẹ.

có phải em gầy đi không, hắn tự hỏi.

hắn nhìn đi nhìn lại, từ mái tóc chẻ ngọn xuống tới đầu ngón chân, như muốn ghi nhớ mọi chi tiết trên thân thể em nếu hắn có thể, lần đầu tiên trong đời hắn dành thời gian để ngắm một người đàn bà, lần đầu tiên hắn nhìn ai với đôi mắt ôn nhu và âu yếm đến thế, lần đầu tiên một kẻ ăn chơi như hắn lại mơ đến một gia đình nhỏ, gia đình có em, có hắn và cả những đứa trẻ.


em mang đến hắn biết bao nhiêu cảm xúc đầu nhưng lại chỉ coi hắn như một sự lựa chọn thay thế.


"nhìn xem, yoongi đã biến cô thành thứ gì, thật uổng phí...". hắn nói, tay lướt trên mái tóc vàng xác xơ, trượt dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt, đáy mắt kia không giấu được sự xót xa và một nỗi niềm thương yêu da diết.

hắn vẫn nhớ một lần vô tình nhìn thấy em của nhiều năm trước dưới con phố đông, đôi mắt em tròn và sáng rực như bầu trời gwangju nơi hắn từng ở. em bật cười, tiếng cười nắc nẻ đầy sảng khoái, tựa như những nốt nhạc nơi vườn địa đàng khắc sâu mãi trong lòng hắn. nắng chiều vàng nhẹ nhàng ôm lấy em, nhuộm màu áo đồng phục và cả đôi vớ khác nhau mà em mang nhầm hôm ấy.

làn gió cuối xuân cứ chơi đùa mái tóc dài, không khí se lạnh đọng trên gò má em ưng ửng hồng, chốc có mấy cánh hoa tinh nghịch hôn lên tóc mai rồi cứ như thế nhất nhất không muốn rời.

siReN |YOONGINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ