em ngồi đó, ngồi vất vưởng và chán chường trên chiếc ghế sofa đỏ thẫm. em khoác lên mình bộ đồ đẹp mà gã lựa cho em một năm trước, em cứ tằng tiện giữ mãi tới bây giờ mới dám mặc.
tay vô thức xoay ly làm dung dịch đỏ hồng mang mùi cồn thoang thoảng chuyển động. em đã ngồi ngệt ra đó như một con dở suốt hai giờ qua.
yoongi, gã chết dẫm đó đâu rồi?
những ngọn nến xung quanh dần lụi tàn, bóng tối len lỏi khỏi chỗ đứng, tựa như một con trăng lớn, siết lấy cơ thể em gầy gò xơ xác.
em bần thần, đảo mắt trong màn đêm vô tận, vậy là gã không về, bữa tối thì nguội lạnh và những cánh hoa trở nên héo úa như tâm hồn em.
hôm nay là kỉ niệm ba năm em và gã lấy nhau. nói đúng hơn, kỉ niệm ba năm em tình nguyện làm con điếm của gã.
chiếc điện thoại đặt trên cặp đùi trắng thon khẽ rung, màn hình sáng bật trong bóng tối khiến em loá mắt.
"tôi không về được, có chút việc."
lướt mắt trên những con chữ gã hờ hững nhắn, em bật cười chua xót, chua xót cho chính bản thân mình.
có lẽ gã bận rồi. mà gã đã có bao giờ quan tâm đến mấy cái tiệc mừng kỉ niệm "khỉ gió" (gã nói thế) của em đâu.
thật ngu ngốc làm sao, nhưng em vẫn cứ lao vào gã như con thiêu
thân trước đống lửa.vớ lấy chiếc túi xách rẻ tiền nằm lăn lóc trên ghế, em định bụng sẽ đi dạo một lát, tự thưởng cho mình vì đã rất chăm chỉ chuẩn bị, không quên kèm một chút rượu nhắm nháp.
đi thơ thẩn trên con phố, hồn em cuốn theo dòng người tấp nập, chợt gió bắc thổi, dữ dội và tàn nhẫn, quật lên tấm thân em mỏng manh, mang cái lạnh tựa hồ một con dao khứa lấy từng thớ thịt mềm.
và rồi em thấy gã, cùng một cô gái lạ bước ra từ một quán bar nhỏ. hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.
em ngẩn ngơ, không còn rõ là ánh đèn hay đôi mắt em ngấn lệ, cảnh vật dần nhoè đi, thu lại vỏn vẹn chỉ còn gã, ả và em.
tên khốn, phải rồi, có việc...
đâu đó vang lên tiếng còi
báo động."chúc mừng kỉ niệm ba năm". em cười nhạt, lẩm bẩm với bản thân, cầm ly rượu vang trên tay hướng về phía gã rồi đập vỡ tất cả xuống rãnh cống.
em trốn vào một góc khuất, em gọi cho gã.
——**
chìm đắm trong nụ hôn táo bạo của ả người tình nhỏ, men rượu càng làm gã cảm thấy cuồng điên và hoang dại. cả hai luyến tiếc tách rời nhau để lấy lại dưỡng khí, miệng vẫn vấn vương sợi chỉ bạc đầy dâm dục.
ả ve vãn với cái móng giả màu đỏ chói, vẽ một hình dạng bất kì trên lồng ngực, ả muốn nhiều hơn thế, gã thừa biết điều đó. trườn tay bóp mạnh cặp mông đẫy đà, trở lại với nụ hôn còn dang dở.
túi áo trái chợt rung lên, mẹ kiếp, là ai? lông mày chau lại, cáu bẳn bấm trả lời cuộc gọi mà không thèm liếc mắt đến tên đang hiện trên màn hình.
"yoongi".
tạ ơn chúa, trước khi kịp mở miệng rủa xả, người ở đầu dây kia đã cất tiếng nói trước. mà giọng nói nghe quen quá, gã nửa tỉnh nửa mê trong hơi men đứng tần ngần mãi cũng thấy được chữ " min t/b " .
"có chuyện gì?".
"anh có điều gì muốn nói với tôi không?".
gã im lặng, cái khoảng không xung quanh bỗng trở nên đặc quánh như sợ dây thừng siết chặt lấy cổ, những chai rượu mạnh gã uống khi nãy cũng không đủ giữ lấy cơn mộng mị trong gã. ực, gã nuốt khan, lo lắng và bất an, đến mức em có thể nghe rõ mồng một hơi thở gấp gáp nồng đượm mùi cồn qua cái loa ngoài chiếc điện thoại. gã cố trấn an bản thân, đảo mắt một vòng xung quanh rà soát, không thấy em thì gật đầu an tâm.
gã sợ.
"hình như anh có vẻ lo lắng". em nói, gã có thể đánh hơi được sự mỉa mai và nụ cười nhẹ phía đầu dây bên kia.
"nói vào chuyện chính đi".
gã lảng tránh, mồ hôi tuôn ra như tắm tự lúc nào, tim gã đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. tại sao gã và em chỉ sống với nhau theo như hợp đồng nhưng gã lại lo sợ đến thế?
với sức của gã, kiếm một ả để chơi qua đường không hề khó, gã có thừa những cô gái xinh đẹp hơn cả em, khiến gã lên đỉnh chuyên nghiệp hơn em, nhưng vì cớ gì, min yoongi, một kẻ trăng hoa và đốn mạt như gã lại sợ em biết gã ngoại tình.
gã sợ mất em, hay chỉ đơn giản là gã sợ bị bỏ lại một mình? gã vẫn chưa thể xác định tình cảm của gã dành cho em là gì, là thương hại em, là yêu em hay chỉ là một chút rung động bồng bột của tuổi trẻ — quãng thời gian dù giờ đây dần trở nên xa xỉ với gã. gã năm nay 28 tuổi, cái tuổi mà con người ta đã có thể quyết định được tương lai cuộc đời mình, còn gã thì không, một tương lai vô định, một công việc bấp bênh, một cuộc sống vô độ và bê tha.
gã lạc lối, mắc kẹt trong chính mớ cảm xúc hỗn độn của mình. gã tự nhấn chìm bản thân mình trong căn phòng ngập đầy nước trong khi tay thì nắm chặt chiếc chìa khoá mở cửa lòng gã.
"tôi vừa coi bộ phim này hay lắm, gã tồi và con gà móng đỏ".
giọng nói em mang gã về thực tại, gã chau mày, tưởng chừng chúng muốn dính vào nhau thành một đường thẳng, cách nói chuyện của em với gã nay thật lạ.
"ý cô là gì?".
"...".
"min yoongi".
"anh nghe thấy tiếng còi chứ?".
"cô đang nói cái quái gì vậy?
tiếng còi ?"."cẩn thận".
"t/b? t/b?!".
tút tút tút.
BẠN ĐANG ĐỌC
siReN |YOONGI
Fanfictiongã, hoa và thiên thần lowercase warning: gore, sexual content, OOC cái giá phải trả để được ở bên người liệu có quá đắt ? ----- " tôi yêu em ". " em yêu gã ". " nhưng còn gã, gã có yêu em không? ". kẻ si tình, người lạc lối, tự hỏi thế gian còn có...