i

332 41 2
                                    

rít lấy một hơi, điếu thuốc lá trên tay rút lại chỉ còn một mẩu. em ngồi trong một căn phòng đầy bụi bặm và tanh tươm mùi chuột chết.

em không hút thuốc, đúng hơn, em đã từng không biết đến chúng, cho đến khi gặp gã, yoongi.


Dù sao mọi thứ đều là
"đã từng".

ngả đầu, phả ra một tràng khói trắng, hệ thần kinh như tê dại.

ánh nắng chiều đọng lại trên đôi mắt sưng đỏ đã nhoè mascara. em không về nhà đã hai ngày, điện thoại vừa hết pin, ví tiền không còn một đồng, người thân không, bạn bè không, tương lai không, đến cả một dòng tin nhắn hỏi thăm từ gã còn không có nổi.

tiếng điện thoại đâu đó vang lên trong căn phòng, dĩ nhiên không phải của em, mà là từ cô nàng tóc vàng hoe nóng bỏng bị trói chặt vào cái ghế ngồi đối diện kia. em nhớ rằng mình đã đập nó rồi nhưng có vẻ vẫn hoạt động rất tốt.

xem nào, 53 tin nhắn 100 cuộc gọi nhỡ từ... min . yoongi . một cái tên quá đỗi gần gũi nhưng cũng thật xa lạ, em bật cười lớn, cười như đang khóc, đến mức làm ả ta sợ hãi.

có một cuộc gọi đến từ gã, em không biết nghĩ gì lại nhận nó.

"hana, thứ đàn bà chết dẫm, cô cuối cùng cũng nhấc máy, tôi có việc cần hỏi". gã nói như quát ở đầu dây bên kia, với cái giọng nặc mùi địa phương.

"...".

"hana?".

"mẹ kiếp, tôi không có thời gian để đùa giỡn với cô đâu".

"hana!".

tìm thấy bản thân đã bật khóc từ bao giờ, nức nở, em nuốt khan, chặn lại tiếng nấc nghẹn ở cuống họng, em không muốn gã nghe thấy, gã sẽ nhận ra ngay thôi. giờ đây lòng em khao khát trở về sà vào lòng gã, ôm lấy thân hình gầy gầy của gã, nấu cho gã ăn một bữa dù em không giỏi bếp núc, nghe gã đàn một bản nhạc buồn mà gã học lỏm được với cây đàn piano cũ kĩ trong góc phòng, nhìn gã chê cà phê em pha như nước lã mà vẫn vừa ngồi đọc báo như ông cụ tám mươi vừa nhấp từng ngụm cho đến hết ly.

có những đêm nằm bên cạnh gã, gã cứ vuốt ve lấy mớ tóc gãy xơ xác của em, còn em thì thích cọ mũi mình với mũi gã như chú mèo. em và gã không ai nói nửa lời, chỉ nằm đó nhìn nhau, hơi thở ấm nóng của gã phả vào mặt em, nhuộm đỏ hai gò má. mắt gã nhìn em, đôi mắt híp cong cong như lưỡi liềm, đôi mắt mang một nỗi buồn man mác, đôi mắt hằn sâu những vết sẹo từ trái tim mà gã chẳng bao giờ kể cho ai nghe.

đối với em, gã là nhà, nhưng còn em, em là gì của gã, gã đã bao giờ đặt hình bóng em vào tầm mắt chưa, hay em vẫn chỉ mãi là một con điếm si tình bỏ nhà theo chân gã, em cũng không rõ.


"...".

"t/b?".  gã đột nhiên gọi tên em, quả thực gã không có điểm gì tốt ngoài tai thính và cái sỏi đời, dường như gã đã hiểu được đại khái những điều em cảnh cáo gã tối hôm kia.

siReN |YOONGINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ