Chương 1

13.3K 212 12
                                    

Căn phòng trống trải, khắp phòng u tối, rèm cửa nặng ịch đem tất cả ánh sáng cản bên ngoài. Không có chút ánh sáng, nhưng lại có một tiếng hát thánh thót như tiếng suối vang vọng khắp căn phòng.

"Nhẹ nhàng chạm vào má của anh, là nước mắt của em, khi em ngẩn đầu nhìn anh, lại chỉ có nụ cười lãnh mạc của anh, cho em nụ hôn, là minh chứng cho sự kết thúc....."

Tiếng hát như giọt nước rơi đầy trên mặt hồ, từng tia từng tia liên tiếp nhau, và lại như trân châu trên ngọc bàn, khi chạm vào nhau phát ra âm thanh vui tai.

Một bóng dáng tĩnh lặng ngồi trên ghế sofa, đôi mắt tựa như loài thú hoang dã, sáng rực nhìn chằm chằm sinh vật phát ra âm thanh -- chiếc máy phát thanh màu xám bạc cao quý, như là muốn nhìn thấu qua chiếc máy và nuốt trọn lấy âm thanh này.

"Ding!" Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Nam nhân tùy ý liếc mắt nhìn chiếc điện thoại không ngừng nhấp nháy đặt cạnh ly trà, vốn không nghe máy, mà để nhạc tiếp tục reo.

Nhưng mà đối phương hiển nhiên không từ bỏ, tiếng nhạc không ngừng reo.

Ngón tay thon dài bất nhẫn động đậy, hắn nhấn vào phím nghe, 'nói' ngay cả hành động này hắn cũng cảm thấy dư thừa.

"Hi! Hàn, cậu không phải là lại một mình trốn trong chung cư chứ? Hôm nay có tổ chức buổi trao giải thưởng âm nhạc, nếu cậu có hứng thú, tớ sẽ chuẩn bị trang phục cho cậu." Bên kia điện thoại, các chuỗi âm thanh hỗn độn xì xầm.

"......" Nam nhân không đáp, ngón tay chỉ lướt đến phím kết thúc cuộc gọi mà nhấn.

"Đợi chút, đừng tắt máy, tớ cũng là quan tâm cậu mà!" Như là đoán trước được hành động tiếp theo của đối phương, liền nhanh chóng nói.

"......"

"Cậu lại nghe bài hát ấy nữa?" Sái Dã hỏi, điện thoại truyền lại tiếng nhạc, đối với y là thập phần quen thuộc.

"Ừ" Nam nhân như có như không mà trả lời một tiếng.

"Tớ thật nghĩ không thông, bản nhạc này cậu nghe trên trăm lần rồi, bộ nghe hay vậy sao?" Một bản nhạc mới trên mạng, lời bài hát là do một người danh bất kiến chuyên (tức nghiệp dư) sáng tác, còn người hát bài hát này càng là một người vô danh.

"Rất hay"

"Nếu như cậu cảm thấy lời bài hát hay thì......"

"Lời bài hát rất khó nghe." Nam nhân nhăn mày đáp.

"Hở?"

"Tớ muốn nghe là âm thanh này, tiếng của cô ta, khiến người khác nhìn thấy được hình ảnh bài hát." Ánh mắt hắn thổ lộ ra một sự dục vọng đói khát, đó là ánh mắt của một dã thú đi tìm mồi.

Ngữ khí lộ ra từ tiếng nói của bạn thân, có thể khiến Sái Dã hiểu được một việc, "Cậu mê tiếng hát ấy?"

"Đúng vậy, mê rồi, mà còn mê đến không thể tả." Hắn thành thật không che giấu, miệng có chút rạo rực, đó là hứng thú mà cơ thể hắn biểu đạt.

Sái Dã bỗng dưng lạnh run, bình thường thứ khiến Hàn chú ý hoặc chán ghét đều không có kết cục tốt, lần này không biết sẽ phát sinh việc gì, "Vậy cậu định làm gì?"

Tình Yêu Bị Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ