Chương 5

4.4K 126 0
                                    

Cảm giác không được, việc mấy hôm nay làm xem như vô ích.” Đạo diễn MV Tề Việt đã gần như đứng bên bờ vực của nộ hỏa.

"Nhiều người như vậy, không lẽ không chọn được một người thích hợp đóng vai thiên sứ sao?” Âu Khải Ly bất giác hỏi.

“Nếu như muốn đóng được một MV khiến người khác nhớ mãi thì tôi có thể nói là những người trước mắt đều không thích hợp.” Tề Việt thẳng thừng nói.

“Vậy thì khó rồi đây.”

“Có gì khó chứ, chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ họa trong MV, không cần tiêu tốn chi phí thế.” Ca sĩ của bản《Thánh âm》Đông Nghi Mai một thân yêu diễm bước vào văn phòng.

“Là phụ họa nhưng mà là phụ họa rất quan trọng.” Tề Việt liết nhìn Đông Nghi Mai nói, “Còn nữa, Đông tiểu thư, nếu như cô thật sự muốn đóng tốt MV này, vậy thì từ bây giờ trở đi hãy thay đổi phong cách ăn mặc của cô đi, MV của tôi cần là một thiếu nữ thuần khiết như nước, chứ không phải một vũ nữ yêu diễm.”

“Ông—-“ Đông Nghi Mai cắn chặt răng, nhưng không thể nào trút giận được vì đối phương là đạo diễn nổi tiếng, còn cô ta chẳng qua chỉ là một ca sĩ hạng 2 vô danh, tài nghệ là điều cần thiết nhất lúc này.

Và tài nghệ mà cô ta nhận định chính là—–Hàn Âm Diệc.

Nhà viết nhạc thiên tài, giàu có, anh tuấn, tựa như là con cưng của thượng đế, cho nên mới có thể có được tất cả ưu điểm khiến cho nữ nhân đều phải nghiêng tâm, cho dù tính khí hắn không tốt nhưng mà—- cô ta tin rằng với sức quyến rũ nữ tính của mình, nhất định có thể khiến hắn cúi người dưới váy cô ta.

“Hàn tiên sinh, từ trước tới nay tôi đã rất mong được hát nhạc của anh, không ngờ rằng thật sự có cơ hội này.” Õng ẹo đi đến trước mặt Hàn Âm Diệc, Đông Nghi Mai nở nụ cười đầy mị hoặc.

Người nhắm mắt giả ngủ không thèm quan tâm cô ta.

Đông Nghi Mai gặp phải đinh, cô ta vẫn không từ bỏ tiếp tục nói: “Hàn tiên sinh, bản nhạc lần này của anh thật sự là rất hay, tôi nhất định sẽ hát thật tốt. Đương nhiên, trong thời gian này anh tốt nhất có thể chỉ dẫn tôi một chút.” Vừa nói cơ thể yêu diễm vừa dựa vào người Hàn Âm Diệc.

Sái Dã bắt đầu đồng tình với Đông Nghi Mai, bởi vì kết cục lát nữa của cô ta cơ hồ có thể dự đoán được.

Quả nhiên không sai, Hàn Âm Diệc nhíu mày, mùi nước hoa xộc mũi, còn có mùi phấn son, khiến hắn có cảm giác muốn lập tức đi khỏi!

Lười nhác mở mắt ra, hắn nhìn người nữ nhân đang đến gần, hỏi Sái Dã ngồi cạnh: “Cô ta là ai?”

Thái độ của Đông Nghi Mai hóa thạch, “Hàn tiên sinh, tôi và anh mấy ngày trước có gặp nhau qua.”

“Không nhớ” Hắn sắc mặt không chút biểu cảm nói, “Những nữ nhân như cô nhiều quá, tôi làm sao có thể nhớ hết vẻ mặt của từng người.”

Biểu cảm của cô ta ngày càng hóa thạch, so với lời nói của đạo diễn Tề Việt khi nãy, những lời hắn nói mới thật sự là ‘cay độc’.

Tình Yêu Bị Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ