Chương 2

5.4K 139 2
                                    

Hát hết một bài lại tiếp một bài, hát đến mức Phùng Hiểu Linh cảm thấy cổ họng mình sắp phát nổ.

Tuy thường ngày nàng thích khi hát KTV (karaoke televison), nhưng mà hát như bây giờ thì dù nàng có là người sắt cũng không chịu đựng nỗi.

Nhưng nàng cảm thấy thần kì là Hàn Âm Diệc cứ như người không có việc gì làm, hắn đàn dương cầm lâu thế mà cư nhiên không có chút gì trông có vẻ là mệt mỏi, hắn cứ như đang thưởng thức mĩ vị tinh thần thanh thản.

“Hàn tiên sinh…..” lại một bản nhạc kết thúc, Phùng Hiểu Linh vội vàng mở lời.

“Gì?”

“Có thể để tôi nghỉ một lúc được không?”

Hắn nhìn nàng, sau đó gật đầu.

Nàng mới thở phào, chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, “Xin hỏi, có thể cho tôi ly nước được không?” Dù sao đi nữa hát lâu như vậy, lãng phí nước bọt nhiều quá rồi.

Hàn Âm Diệc đưa tay chỉ về phía máy lọc nước nơi góc phòng.

Không có ly giấy, chỉ có mấy ly thủy tinh, Phùng Hiểu Linh tiện tay lấy một cái, đổ nước vào và bắt đầu uống.

Nhất thời, trong phòng trở nên tĩnh mịch, cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng nàng uống nước.

Khi nàng uống xong ly thứ ba, mới phát hiện không biết từ lúc nào Hàn Âm Diệc đã ngồi trên ghế sofa, đang nhìn nàng chằm chằm.

Phùng Hiểu Linh có chút đỏ mặt khó xử, cầm chiếc ly mà bối rối.

“Nói tôi biết, tại sao cô lại có thể phát ra âm thanh như vậy?” Âm thanh thì thầm vang lên trong căn phòng yên tĩnh, cánh tay phải hắn co lại, cơ thể dựa vào sofa.

“Hở?” Nàng ngạc nhiên, “Tôi hát rất khó nghe sao?”

“Khó nghe?” Hắn cười thầm, tùy ý ngân lên nhạc khúc mà Phùng Hiểu Linh cực kì quen thuộc.

“Anh cũng biết bản nhạc này?”

“Ừ”

“tôi cũng biết hát bài này. Lúc trước, tôi ở KTV hát bản nhạc này, Huệ Huệ kiên quyết thu âm lại, còn tải lên mạng nữa.” Nàng vừa hồi tưởng, vừa nói, vừa nhăn chiếc mũi thanh tú.

Vậy sao? Cho nên hắn mới vô tình nghe được bản nhạc này trên mạng.

“Hát lại lần nữa.” Hàn Âm Diệc nói.

“Hở?” nàng kì lạ chớp chớp mắt.

“Hát lại lần nữa, tôi muốn nghe.”

Tuy nàng không hiểu hắn có ý gì, nhưng mà dù sao cũng đã hát nhiều bài như vậy, thêm một bài nữa cũng không sao. Phùng Hiểu Linh hít một hơi thật sâu, mở miệng hát bài hát quen thuộc.

“Nhẹ nhàng chạm vào má của anh, là nước mắt của em, khi em ngẩn đầu nhìn anh, lại chỉ có nụ cười lãnh mạc của anh, cho em nụ hôn, là minh chứng cho sự kết thúc…..”

Nhạc khúc thanh thoát, vang vọng trong phòng.

Hàn Âm Diệc trầm mị lắng nghe.

Ha—— không còn là tiếng hát phát ra từ chiếc máy lạnh băng, mà là người sống đang trước mặt hắn, dùng tiếng hát đủ để mê hoặc hắn mà hát.

Tình Yêu Bị Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ