Trong phòng thử âm, Hàn Âm Diệc đưa một trong số các bản nhạc vừa mới hoàn thành cho Phùng Hiểu Linh, “Xem bản nhạc trước, sau đó hát cho tôi nghe.”
"Ờ” Nàng nhận lấy nhạc phổ, nhìn tên bài hát trên ấy—《Thánh âm》. Nhạc của hắn có không ít bài là do Sái Dã tiên sinh sáng tác lời, và bản nhạc này cũng không ngoại lệ.
Ca từ là lời bộc bạch của thiếu nữ.
Thiếu nữ yêu thiên sứ, nhưng thiên sứ không có cách nào chỉ yêu một mình thiếu nữ, bởi vì tình yêu của thiên sứ phải bác ái, bác ái đến mức không thể chỉ yêu mình thiếu nữ. Thiên sứ quá ôn nhu, ôn nhu đến khiến người khác nhìn thấy thiên sứ là rất ấm áp, cho nên ngày tháng trôi qua, mấy mươi năm sau, thiếu nữ trở thành bà lão, trước khi nhắm mắt, thiếu nữ cuối cùng cũng nhìn thấy được thiên sứ mà thiếu nữ yêu thương đến đón thiếu nữ lên thiên đàng.
Thiếu nữ không hối hận, vì yêu một thiên sứ thì số mệnh sắp đặt sẵn kết cục phải như thế, cho dù thiếu nữ chỉ là một phần nhỏ trong tình yêu bác ái của thiên sứ, nhưng thiếu nữ lại đồng ý vì tình yêu ấy mà đánh đổi bằng cả đời mình.
《Thánh âm》, bản nhạc như tên của nó, nhạc điệu thanh khiết, ôn nhu, cứ như bản nhạc chỉ có trên thiên đường.
Trong phòng thử âm rộng lớn chỉ có tiếng hát của Phùng Hiểu Linh vang vọng. Còn Hàn Âm Diệc chỉ lẳng lặng ngồi nghiêng người lắng nghe. Cho đến khi nàng hát hết, hắn vẫn trầm mặc trong suy tư.
Hai người ở trong phòng thử âm, không một ai phá vỡ sự trầm mặc này.
Khóe mắt có chút ướt, cứ như có gì đó sắp trào ra, sau đó nàng cảm thấy có ngón tay ấm áp chạm vào mặt mình.
“Sao lại khóc?” Hàn Âm Diệc khó tin nhìn người nhân nhi không ngừng dâng lệ châu trước mặt mình.
“Đáng…đáng thương quá, cô bé đó rõ ràng là yêu thiên sứ như vậy nhưng cho đến lúc chết mới có thể nhìn thấy thiên sứ.” Nước mắt nàng càng rơi càng nhiều.
Ngốc quá, cư nhiên vì một bản nhạc mà rơi lệ. Đứng thẳng người, Hàn Âm Diệc đi đến trước mặt Phùng Hiểu Linh, “Tôi không thích bộ dạng cô khóc, xấu quá.”
“Đương nhiên….tôi….tôi đâu đẹp như anh.” Nàng hít hít mũi nói.
“Tôi đẹp sao?” kì lạ, hai chữ này nói ra từ miệng nàng không khiến hắn có phản cảm.
“Ừ, Huệ Huệ và….Khả Chân đều nói anh rất đẹp đấy.” Nàng cố gắng ngừng khóc, ép nước mắt trở lại khóe mắt.
“Họ là ai?” hắn để tâm hỏi.
“Họ là bạn tốt của tôi, loại bạn rất tốt rất tốt, Huệ Huệ rất biết bảo vệ người khác, còn Khả Chân tuy thích ngủ và ăn, nhưng nếu như tôi có phiền phức gì thì cậu ấy sẽ là người đầu tiên xông ra. Nói tóm lại, họ đối với tôi rất tốt, rất tốt, rất tốt, đối với tôi họ là người rất quan trọng.” Nói đến bạn tốt của mình, nàng cuối cùng cũng ngưng khóc, mi mày mang vẻ vui mừng.
Hắn nhếch môi, sự vui mừng của nàng khiến hắn cảm thấy chướng mắt, “Ồ, họ quan trọng tới vậy sao?”
“Ừ” Nàng gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Bị Độc Chiếm
RomanceTác giả : Thiên Thảo Editor : Tuyết Phi Phi Thể loại : Ngôn Tình Số chương : 9 chương + 1 ngoại truyện Trạng thái : FULL VĂN ÁN: Cô đủ ngu, đủ ngốc, đủ đồn độn, nhưng lại có một giọng hát khiến hắn bất chấp thế nào cũng muốn có được. Cho đến...