Chương 9

5.6K 142 0
                                    

“Nào, hát thử bản nhạc này đi.” Một phần nhạc phổ đưa đến trước mặt Phùng Hiểu Linh, biểu tình vốn dĩ đã nhăn nhó nay càng nhăn nhó hơn, “Còn hát à!”

"Tôi muốn nghe em hát.” Hàn Âm Diệc cúi người nhẹ nhàng dụi dụi vào trán Phùng Hiểu Linh.

Mĩ nam kế! Tuyệt đối là mĩ nam kế!

Rõ ràng trong tình huống này, nàng nên nghiêm túc cự tuyệt yêu cầu bất hợp lí này, nhưng nàng lại….. một lần đầu hàng.

“Được, được thôi, lần cuối cùng đấy nha.”

Từ sau khi găp phải hắn, hắn cơ hồ rất thích để nàng hát nhạc của hắn. Một lần rồi lại một lần đòi nghe, không có chút bộ dạng gì gọi là chán ghét.

Bản nhạc kết thúc, Phùng Hiểu Linh ngẩn đầu, đối diện với đôi mâu đen tựa như đang suy ngẫm.

Mặt, lập tức đỏ bừng lên. Được thôi, nàng chỉ là một người nữ nhân bình thường, bị một nam nhân anh tuấn soái khí nhìn chằm chằm, đương nhiên mặt đỏ lên là phản ứng tự nhiên.

Cố gắng tìm lí do cho mình, Phùng Hiểu Linh cố đè nén nhịp đập loạn trong lòng hỏi: “Em có phải là có năng khiếu hát bẩm sinh?”

“Sao lại hỏi vậy?” Hàn Âm Diệc nhướng mày.

“Bởi vì hôm nay Đông tiểu thư có khen em hát không tệ.” Nàng vui mừng tự đắc nói.

“Đông tiểu thư nào?” Hắn nhíu mày, không vui khi nàng nói đến người khác với vẻ mặt vui như vầy.

“Tiểu thư Đông Nghi Mai a, ca sĩ hát bài《Thánh âm》của công ty tụi em, cùng quay MV với anh, người bạn cùng diễn….xinh đẹp……”

“Quên rồi” Chỉ đơn giản hai chữ, ngắt đi một đống lời nói thừa của nàng, “Em hát cho cô ta nghe qua?” Cánh tay dài dang ra, hắn kéo nàng đến trước mặt mình.

“Không tính là vậy, chỉ là hôm đó ở phòng thu âm trong lúc em chán không biết làm gì, nên hát bài 《Thánh âm》và bị cô ấy nghe thấy.”

“Sau đó thì sao? Cô ta khen em hát rất hay?”

“Đúng a!” Nàng gật đầu, tiếp đó lại nhăn tú mi, “Nhưng mà cô ấy không tin em và anh là bạn trai gái của nhau! Còn nói nếu như anh thật sự là bạn trai của em thì bản《Thánh âm》 nên do em hát.”

Lông mi dài nhẹ nhàng hạ xuống, bàn tay nắm lấy tay Phùng Hiểu Linh của Hàn Âm Diệc bất giác thu chặt lại, “Linh, em muốn làm ca sĩ?”

Làm ca sĩ sao? Nàng nghiêng dầu suy tư giây lát, “Chưa từng nghĩ qua, hơn nữa tính cách em không thích hợp làm ca sĩ.”

“Đích thực không thích hợp.” Lời của nàng, khiến hắn nhẹ nhõm, “Linh, đừng làm ca sĩ, quan niệm này, em mãi mãi không được phép có.”

Lời nói thì thầm, tựa như bùa chú, khiến tim người dao động. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, sức lực ấy, cơ hồ khiến nàng choáng ngộp.

“Âm Diệc, đừng…..đừng ôm chặt như vậy, em….em sắp nghẹt thở rồi.” nàng vùng vẫy nói.

“Tôi không quan tâm, trừ phi em đồng ý là mãi mãi sẽ không trở thành ca sĩ.” Mặt hắn nhẹ nhàng dụi dụi vào làn da mềm mại của nàng, cảm nhận cảm giác ôm nàng trong lòng.

Tình Yêu Bị Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ