Vác Đình Trọng về nhà trong tình trạng tơi tả như một chiếc chăn rách, bất chợt trong lòng Tiến Dũng có chút xót xa, dù mấy phút trước vừa quăng con người ta xuống đất vì bị cưỡng hôn.
Đặt thằng của nợ lên giường, Tiến Dũng định vào nhà lấy tí gì đấy cho nó ăn rồi cả luộc trứng để lăn những vết bầm tím nữa. Hờ hờ, chả hiểu sao cứ phải quan tâm nó như thế, chắc kiếp trước mình lừa gạt tình cảm của nó đi?
"Nàyyyy, đừng đi mà..." - Đình Trọng dùng một chất giọng mè nheo mà rất là vô cùng không hợp với hình ảnh thằng bảo kê Trọng Trời ở chợ X. Má ơi nó đang tỏ ra dễ thương với ai đấy? Cơ mà có chút dễ thương thật...
"Đâu đâu, anh đi lấy chút đồ cho em ăn với cả trứng luộc nữa, chả có bỏ lại đâu mà."
"Ơ anh thương em thế hihi. Iu anh Dũng thế hihihihihihihi."
"Yêu mà toàn đòi chém đòi chửi?"
"Hồi đó thôi, chứ bây giờ người ta thích anh thật mà ứ ừ hihihi."
Thôi xong, nó bị đánh đến ngáo thật rồi.
Liền suốt mấy ngày sau đó, Đình Trọng trở nên ngoan ngoãn một cách bất thường. Một phần là bị giã nặng tay quá nên xương cốt vẫn chưa hồi phục được, nhưng mà cái mồm của nó dạo này cũng chẳng thèm đi chơi xa nữa luôn.
Ví dụ như việc Đình Trọng nghe lời Tiến Dũng dùng điện nước một cách tiết kiệm lại mà không có bất kỳ một lời trả treo nào.
Ví dụ như việc Đình Trọng không gọi Tiến Dũng bằng thằng hay mày tao nữa mà thay vào đó là "anh Dũng" hoặc "bồ Dũng". Cậu ta bảo gọi thế nghe nó mới thân thiết đậm đà tình cảm.
Ví dụ như việc Đình Trọng không bô lô ba la cái mồm rằng Tiến Dũng là vợ mình nữa, cũng không loè với thiên hạ rằng mình nằm trên nữa.
Ví dụ như việc Đình Trọng mỗi ngày đều nhìn Tiến Dũng bằng một ánh mắt trìu mến mỗi khi anh quan tâm chăm sóc cậu, thỉnh thoảng lại còn nhảy vào giở trò ôm ấp sờ múi của Tiến Dũng, mồm thì bảo "em yêu anh Dũng nhất trên đời".Tất cả những sự biến đổi đó, một hai ngày đầu còn khiến Tiến Dũng cảm thấy gật gù hài lòng vì thằng của nợ đã thật sự trưởng thành rồi, nhưng dần dần anh lại cảm thấy khó chịu mà chẳng hiểu vì sao. Làm như mình có máu M nên thích nghe chửi hơn nhỉ? Thế là Tiến Dũng quyết định phải hỏi Đình Trọng cho ra lẽ, mà hỏi cái gì nhỉ?
"Trọng này..."
"Sao ạ, anh Dũng gọi em có chuyện gì hông ạ?"
"Nào. Anh biết em thay đổi là tốt, nhưng mà tự nhiên em lại thay đổi 180 độ như thế, anh có chút không quen..."
"Vì em thích anh đấy hihi."
"Bậy bạ cái mồm. Đừng có đùa! Nói ra để người ta còn biết mà đi chữa."
"Bệnh duy nhất của em là tương tư anh thôi!"
"Này..."
"Em thích anh thật mà. Giời ơi người ngộ nhỉ người ta thích mà không thèm tin luôn."
"Thích anh, là thích kiểu gì? Sao lại thích anh? Thích của em chắc là thích cứ không phải là thích đâu nhỉ? Nếu em thích anh mà không phải thích anh thì anh cũng thích em, còn nếu em thích anh thì xin lỗi anh cần suy nghĩ thêm về chuyện thích em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421] Như Cái Chợ
FanficVì đây là câu chuyện xảy ra ở một cái chợ. Một cái chợ có anh hàng thịt nhiều múi và thằng bảo kê không yêu anh hàng thịt cho lắm.