Chương 1

3.1K 189 26
                                    

Mở đầu bằng ảnh của anh Dương nhà ta này :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mở đầu bằng ảnh của anh Dương nhà ta này :))

     ___ Kiếp Sau Sẽ Yêu Ngươi___

CHƯƠNG 1.

Đêm khuya là thời điểm người ta thu mình lại nhất, không còn muốn ồn ào nữa, ban sáng vẫn còn nói cười, ban đêm lại tĩnh mịch đối diện với chính mình. Con người sợ hãi bóng tối, cứ đến lúc tia nắng mặt trời cuối cùng cũng tắt ngóm, người dân ở đây đều sập cửa đồng loạt sập cửa, họ là quang ngại cái thứ đáng sợ ẩn nấp trong bóng đêm kia, hay cụ thể nơi là sợ cái nghĩa trang lạnh lẽo nơi cuối đường.

Nghĩa thành để từ khi mất đi tiếng nói cười đã là mười mấy năm rồi. Nghe đến đây chắc hẳn có người sẽ bảo lạ, nơi được gọi là bãi tha ma kia lại có tiếng nói cười? Chuyện này phải nói đến rất lâu về trước, đột nhiên lại xuất hiện ba người kì lạ vào nơi này tá túc, ở lại một lần liền ở đến 3 năm. Ba người đó, một đạo trưởng mù bạch y tinh khiết rất dễ chú ý, một cô bé mù khả ái chống gậy trúc đi dạo chợ sáng sớm, người còn lại là một thiếu niên đầy năng lượng có chiếc răng hổ thích khoe ra mỗi khi cười, phải dùng từ đáng yêu nếu nói về hắn. Ba người đó từ lúc đến nơi này, liền khiến nghĩa thành khô cằn này như nở hoa, mọi người ở quanh đây dù là người kiệm lời nhất khi được hỏi đến họ chắc chắn sẽ lấy hết từ ngữ cả đời mình để nói dài một sớ cho coi.

Nhưng mà kể cũng lạ, từ mười mấy năm nay, họ đã không còn thấy sự sống nơi nghĩa thành nữa. Cũng không thấy đạo trưởng kia cùng nhóc mù, chỉ là thỉnh thoảng vẫn thấy cậu thiếu niên kia tay ôm một bọc vải dài, dường như bên trong là một thanh kiếm, cứ như người mất hồn mà bước đi, biến mất một thời gian ngắn rồi lại quay về, không ai biết hắn đã đi đâu. Còn hai người kia, có lẽ đã rời khỏi nơi lạnh lẽo này rồi, còn thiếu niên kia vì sao không đi luôn, họ cũng không rõ, bất quá cũng không muốn hỏi, vì họ cảm thấy những nơi như nghĩa thành kia đặt hắn ở giữa vô cùng hợp.

Cậu thiếu niên thân hắc y được nhắc đến lúc này đã trở lại, không quan tâm ai nhìn thấy bộ dạng tiều tùy tột cùng của hắn, cứ bình tĩnh mà lướt qua họ, trở về với mài nhà nhỏ bé nơi lạnh lẽo u ám kia. Đẩy cửa bước vào, Tiết Dương mệt mỏi nhìn về phía quan tài ở giữa phòng kia, trong ánh mắt lóe lên tia không cam lòng, sau đó liền lắc đầu khiến mình tỉnh táo, bắt đầu nấu nước ấm lau người cho người nằm bên trong.

Tiết Dương đặt chậu nước xuống đất, còn hắn cũng qùy xuống, để một cánh tay lên thành quan tài, áp một bên má lên tay nghiêng đầu ngắm người nọ. Người kia vẫn khoác trên người bạch y trắng tuyết, làn da trắng tuyết, đôi môi cũng chẳng còn chút huyết sắc nào. Tiết Dương dùng bàn tay còn lại lướt qua má người nọ, nhẹ nhàng vuốt ve, ngắm nhìn người nọ, cảm nhận cái lạnh khó thở kia truyền lên từng ngón tay, hắn khẽ thở dài:

" Hiểu Tinh Trần? Vẫn còn ngủ sao? Ngươi thật kì lạ. Hôm trước ta ngủ dậy muộn có một chút, ngươi liền giáo huấn ta đau tai muốn chết. Lần này tới lượt ngươi không nghe lời, mắng ngươi mãi ngươi cũng không chịu tỉnh dậy. Lần này ta đã đi rất xa, nghe ngóng rất nhiều, dọa nạt cũng nhiều, nhưng vẫn vô pháp làm ngươi tỉnh dậy. Tinh Trần, ta muốn ăn kẹo đường..."

Lời nói nhịp nhàng theo từng đường đưa tay lau của hắn, lau xong rồi, hắn trầm mặc một lúc lâu, bất chợt cúi người xuống đặt lên trán người nọ một nụ hôn, khẽ thì thầm: " Ngủ ngon. Cho ngươi ngủ thêm đêm nay. Mai rồi tỉnh lại nhé."

Lại thêm mấy ngày trôi qua, Tiết Dương vẫn theo cái đồng hồ sinh học của mình tỉnh dậy từ sáng sớm, ngồi đờ đẫn ngắm người trong quan tài cả buổi, rồi đi gia cố lại cái tổ của bọn họ, đều mục cả rồi. Cuối ngày lại lau người cho y, thủ thỉ vài câu rồi mệt mỏi ngắm mắt lại, dựa đầu vào quan tài thiếp đi.

Nhưng mà hôm nay lại có chút khác, Tiết Dương dường như lại xuất hiện một luồng sức sống mạnh mẽ, hắn vuốt ve má người nọ, mỉm cười: " Ông trời vẫn còn thương ta sao?"

Sau đó dùng sợi dây vải trắng băng mắt lại, toan ra ngoài, nhưng vừa bước đến cửa, không biết vì điều gì lại quay đầu lại, khóe miệng bất chợt cong cong, răng hổ kia rất lâu chưa hiện ra ngoài, hắn nói ngắn gọn khó hiểu, nhưng hắn tin người nọ sẽ hiểu được.

" Di Lăng Lão Tổ đến rồi. Ta cuối cùng đã chờ được ư? Nhưng mà làm sao đây Tinh Trần? Ta mệt mỏi rồi..."

***********

Thân thể nặng nề chạm đất, Tiết Dương ôm một bên vai máu mé, nhìn cánh tay mình đã vang ra xa, hắn có chút không cam lòng, nhưng ánh mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm.

Hiểu Tinh Trần, nếu có kiếp sau, ngươi sẽ yêu ta không?

—————————————

#Dê: chương này chỉ có vậy. Kết thúc kiếp này rồi nhỉ? Chưa đâu :)) nghiệt duyên theo muôn ngàn kiếp nghe.

Ủng hộ Dê nào?
Ai đã đọc Ma Đạo Tổ Sư sẽ hiểu. Ai ko hiểu thì đọc tiếp truyện này nha :v sẽ không khó hiểu lắm đâu nha. 

[Tiết Hiểu]  Kiếp Sau Sẽ Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ