chương 13.

12.1K 501 24
                                    

Loại ý tưởng này khiến nàng thấy buồn bực lại xấu hổ. Nhưng nếu cô thực nghĩ như vậy, nàng cũng không trách cô, bởi vì tất cả đều là nàng tự nguyện. Nếu nàng thực sự bị tổn thương cũng chỉ có thể tự trách chính mình.

Trọng điểm là gạo đã thành cơm, nàng còn suy nghĩ mấy cái này thì cũng có khả năng thay đổi được chuyện gì?

Nằm ở trong lòng cô, nghe tiếng hít thở vững vàng của cô, nàng thật cẩn thận vì kiên quyết không muốn đánh thức cô, từ khuỷu tay cô thoát ra.

Nàng cần rời giường đến quán ăn sáng làm việc, nàng nói với chính mình như vậy. Nhưng sự thật là, nàng căn bản không biết đối mặt với cô thế nào sau khi cô tỉnh lại, cho nên chỉ có thể trốn.

Khi Mạc Thư Hòa phát hiện chính mình một mình ở trên giường tỉnh lại thì trong khoảnh khắc, từ trên giường nhảy dựng lên.

"Tâm Trữ?" Cô cất tiếng gọi. Sau khi vào phòng tắm nhưng không tìm thấy bóng dáng của nàng, mới phát hiện túi da nguyên bản đặt trên sô pha trong phòng của nàng đã không thấy.

Thầm chửi một tiếng, cô lập tức vọt tới cửa phòng khách để xem xét, quả nhiên giày của nàng cũng không có.

Đáng giận, đáng chết, nàng rốt cuộc đã chạy đi đâu?

Cô kiềm chế phẫn nộ cùng lo lắng xuống, bước đi trở về phòng lấy di động. Giờ khắc này, cô thật sự cao hứng đem số điện thoại di động của nàng nắm trong tay. Hiện tại chỉ cần cầu nguyện, nàng không cần không nghe điện thoại của cô là được.

Mở di động ra, nháy mắt xuất hiện trên màn hình di động chính là một tin nhắn chưa đọc, là do điện thoại của nàng gửi đến. Cô sửng sốt một chút, vội vàng đọc nội dung, chỉ thấy bên trong viết ngắn gọn bốn chữ: Em đi làm việc.

Cô nhíu chặt mày, trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết chính mình đến tột cùng nên có cảm tưởng gì với đoạn tin nhắn ngắn củn này.

Có chút tức giận, có chút thất vọng, còn có loại cảm giác không thể tin nổi. Trải qua kích tình tối hôm qua, nàng thế mà còn nhớ rõ buổi sáng hôm nay phải đi làm việc, lưng nàng mang nhiều áp lực của tiền tài đến mức nàng ngay cả nghỉ ngơi một ngày cũng không được sao? Hay là, kỳ thật nàng căn bản chính là muốn tránh cô mới lấy công việc làm cái cớ?

Cô đột nhiên nheo lại hai mắt sắc bén, vẻ mặt trở nên kiên định vô cùng.

Cô tuyệt đối sẽ không để nàng thoát khỏi cô! Trải qua tối hôm qua, nàng không thể không gả cho cô.

Nàng là của cô, cả đời này đều phải thuộc về cô. Cho dù nàng có hối hận muốn chạy trốn, cô cũng sẽ không buông tay.

Tuyệt không thể!

******

"Cô ơi, bánh mì trứng của cô đã xong..."

Mỉm cười đọng lại trên mặt, chữ đột nhiên theo bên môi dật ra, Hạ Tâm Trữ thấy Mạc Thư Hòa từ ngoài cửa quán ăn đi vào, cả người quyến rũ, xinh đẹp, nhìn thật soái.

"Cô ơi, bao nhiêu tiền?"

Tiếng hỏi của nữ khách hàng kéo hồn của nàng trở về.

[BH]CẤP TRÊN MUỐN CƯỚI TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ