chương 28.

7.1K 278 9
                                    

"Mọi người trong công ty đều biết chuyện chị kết hôn sao?" nàng do dự hỏi, muốn biết nàng phải đối mặt mọi người như thế nào để còn chuẩn bị tâm lí mới được.

"Đều biết, chẳng là chưa biết đối tượng chị lấy là em, chỉ có một vài người biết."

"Những đồng sự làm chung với em trong ngày duy nhất em đi làm cũng không biết chứ?" Khóe miệng của nàng không tự chủ được giương lên, trong lòng nhiều thêm một hy vọng.

"Làm gì, em muốn giễu võ giương oai với bọn họ à?" cô cười nói

"Mới không phải! Chị thấy em là loại người này sao chứ?" nàng khó có thể tin cô lại hỏi như vậy.

"Chị nói đùa mà." Mạc Thư Hòa ha ha cười ở bên kia điện thoại, sau đó đột nhiên nói: "Em muốn trở về đi làm đúng hay không?"

Hạ Tâm Trữ kinh ngạc mở to hai mắt, trong lúc nhất thời lại có cảm giác nói không nên lời. Lúc này mới thực kêu khó có thể tin! Cô làm sao biết nàng đang nghĩ cái gì?

"Sao chị lại biết?" nàng nhịn không được hỏi.

"Bởi vì chị là lão công của em."

Nàng ngẩn ngơ: "Đây là đáp án gì?"

Cô nhất thời cười ra tiếng: "Chị thực hiểu em, cưng ơi. Mặc dù là đoá hoa nở ra từ nhà ấm, nhưng lại có sức sống cùng nghị lực của cỏ dại, cùng với trái tim hướng tới trời xanh tự do. Một khi ly khai nhà ấm, mặc kệ cuộc sống bên ngoài khổ sở thế nào, em đều sẽ nghĩ biện pháp vượt qua. Một khi có được trời xanh, cho dù là ai cũng không có biện pháp đem em hạn chế ở trong nhà ấm sóng êm gió lặng."

Hạ Tâm Trữ cảm động tới hoàn toàn nói không nên lời, cô hóa ra hiểu nàng như vậy.

"Muốn đi làm thì đến đây đi, chức vị kia chị vẫn giữ cho em." cô nói.

"Lão công?" nàng nghĩ chắc mình nghe lầm rồi, chức vị kia sao còn có thể chưa bổ sung? Đều đã qua hơn một tháng, chiếu theo công ty của bọn họ, không có khả năng tìm không được người thay.

"Trước đi tới đây. Tới nhớ rõ gọi điện thoại, chị sẽ xuống mang em lên." cô dặn dò.

"Được, chúng ta như thế gặp nha!"

"Cứ như thế gặp."

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tâm Trữ chờ sắp không kịp, thay đồ ra ngoài. Đổi một bộ đồ mỏng lễ phép, lại buộc gọn tóc của mình lên, cầm lấy văn kiện lão công dặn dò, vội vàng bắt xe taxi đi tới cao ốc làm việc của Nguyên Thiên Sáng Ý.

Nàng gọi điện thoại lên trên nói cho cô đã tới, không nghĩ đến cô lại nhờ Trần quản lí xuống đón nàng, hại nàng siêu cấp ngượng ngùng. "Thực xin lỗi, phiền anh quá, Trần quản lí."

"Đừng khách khí." Trần quản lí cười cười: "Tôi nghe tổng tài nói, phu nhân ở nhà thực nhàm chán, muốn đến công ty đi làm?"

"Trần quản lí, làm ơn gọi tôi Tâm Trữ là được rồi, đừng gọi tôi phu nhân, như vậy tôi thực sự không quen." Hai tay nàng tạo thành chữ thập cầu xin.

Trần quản lí mỉm cười gật gật đầu: "Được, Tâm Trữ."

Nàng cảm kích nhìn anh một cái, sau đó trở lại chuyện chính.

[BH]CẤP TRÊN MUỐN CƯỚI TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ