chương 22.

8.1K 344 4
                                    

Nhưng... Ai! Nàng rốt cuộc vì sao không chịu gật đầu đáp ứng lời cầu hôn của cô đây? Cô thủy chung nghĩ không ra điểm này, bởi vì nàng rõ ràng chính là để ý cô, yêu cô không phải sao? Cô không tin tất cả chỉ là mình tự đa tình.

"Em xong rồi, có thể đi thôi." Hạ Tâm Trữ đeo túi da lên nói với cô.

"Nghĩ ra muốn ăn cái gì chưa?" cô hỏi nàng, vươn tay tiếp nhận túi da của nàng đeo lên vai mình, tay kia thì tự nhiên mà cầm tay nàng.

"Chị chưa nghĩ ra sao?" nàng ngạc nhiên nhìn cô.

"Nghĩ một đống, nhưng muốn đem quyền quyết định lưu cho em."

"Nêu ví dụ thuyết minh chị muốn đến đâu xem?"

"Món kho buổi tối khiến cho chị phát hiện một chuyện, em thích ăn cay đúng hay không?"

Nàng gật gật đầu, lập tức nhịn không được hỏi: "Vị món kho buổi tối rất cay sao?"

"Vừa vặn chị cũng thích ăn cay." cô lắc đầu: "Cho nên, muốn đi ăn lẩu cay hay không? Chị biết có một quán lẩu cay ăn rất ngon."

"Thật vậy chăng?" Hai mắt nàng nhất thời sáng lên, lộ ra vẻ mặt chờ mong.

"Xem ra chị không cần nói nữa, đã chọn được đúng rồi phải không?" cô liếc xéo nàng một cái, cười hỏi.

"Đúng." nàng dùng sức gật đầu, khẩn cấp kéo cô bước đi nhanh hơn: "Chị nói quán kia ở đâu? Chúng ta mau đi."

Mạc Thư Hòa cười theo nàng bước nhanh hơn đến chỗ cô đậu xe, sau đó ngồi lên xe, khởi động máy, chuẩn bị đi về phía quán lẩu cay cô nói ăn ngon.

Đột nhiên, di động trong bao da của Hạ Tâm Trữ vang lên đến.

"Em tiếp điện thoại." nàng nói với cô, sau đó từ trong túi lấy điện thoại di động ra, thấy tên người hiển thị trên điện thoại thì cả người liền cứng lại.

"Sao vậy?" Thấy nàng cầm chiếc điện thoại rung rung vang vang nửa ngày, cũng không thấy nàng tiếp điện thoại, cô nghi hoặc hỏi nàng.

Hạ Tâm Trữ nhanh chóng lắc lắc đầu, nhịn không được cắn môi dưới mới ấn nút trò chuyện.

"Alo?"

"Hạ Tâm Trữ, mang mười vạn đồng đến Kim Tiễn Hổ."

Tuy sớm đã quen cũng có sẵn tâm lí chuẩn bị, Hạ Tâm Trữ vẫn bị mấy chữ mười vạn đồng lớn như vậy dọa tới, liều mình muốn giả bộ làm vẻ mặt bình tĩnh trước mặt Mạc Thư Hòa, cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng không có lên tiếng trả lời.

"Con mẹ nó, lời anh nói cô không nghe thấy sao?" Hạ Quan Kiệt ở đầu bên kia giận dữ kêu lên.

"Tôi không có tiền." Nàng không tự chủ được nắm chặt di động, cắn răng trả lời.

Trước kia mỗi lần mở miệng muốn nàng đưa hai vạn, ba vạn, năm vạn, đối với nàng vừa phải lo cuộc sống vừa phải chăm sóc Tiểu Dịch mà nói đã là cố hết sức. Lúc này anh ta lại muốn nàng đưa mười vạn, hơn nữa khoảng cách lần trước chẳng mới gần hai tháng - không bao gồm ba vạn lần trước nàng không đưa cho anh ta, anh ta thật là càng lúc càng quá đáng. Thực nghĩ đến Tiểu Dịch ở trong tay anh ta, anh ta có thể muốn làm gì thì làm, há to miệng như sư tử sao? Lần trước nàng không có tiền đưa cho anh ta, chẳng lẽ không thể khiến anh ta ngộ ra được một chuyện, đó là nàng sẽ không ngoan ngoãn chịu sự uy hiếp của anh ta nữa sao?

[BH]CẤP TRÊN MUỐN CƯỚI TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ