chương 26

8K 327 4
                                    

Cuộc sống sau khi kết hôn, Hạ Tâm Trữ chỉ có thể dùng hai chữ hạnh phúc để hình dung, bởi vì Mạc Thư Hòa đối với nàng cùng Tiểu Dịch quả thực được tới mức không còn chuyện gì để nói.

Tuy nhiên từ khi bọn họ kết hôn đến bây giờ cũng chỉ mới qua một tháng thời gian mà thôi, nhưng nàng lại giống như đã qua cuộc sống cả đời thật tốt – Không, nàng xác nhận lại cuộc sống cả đời thật tốt, chỉ trừ vài năm gần đây mà thôi.

Nhưng Tiểu Dịch, từ khi sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên có được cuộc sống gia đình thoải mái, vui vẻ lại vô lo vô nghĩ như thế, cho nên mỗi ngày đều thấy cậu bé cười đến toe toét. Rốt cục cũng giống như đứa trẻ năm tuổi bình thường, khiến nàng thấy vui mừng không thôi.

Nửa tháng trước kết hôn, bọn họ đều đi du lịch. Nhìn qua tình huống ở chung bên ngoài của ba người bọn họ, không thể hoài nghi bọn họ không phải người một nhà.

Nửa tháng sau, bọn họ còn lại là bắt tay chọn lựa nhà trẻ mới cho Tiểu Dịch.

Mỗi một nhà trẻ bọn họ đến tham quan, ai cũng đều nghĩ bọn họ là người một nhà, còn không ngừng khen ngợi thật trẻ tuổi, đứa con còn nhỏ đã khôn ngoan, khiến nàng cùng Tiểu Dịch đều không biết nên nói cái gì. Chỉ có cô luôn nở nụ cười đầy mặt lại vẻ kiêu ngạo nói cám ơn, giống như Tiểu Dịch thật sự là con của bọn họ vậy.

Nếu Tiểu Dịch thực chính là con của bọn họ thì thật tốt.

"Đang tốt đẹp làm sao thở dài?" cô nửa nằm ở trên giường bên cạnh xem tạp chí, chuẩn bị ngủ hỏi.

"Ngày mai phải dẫn Tiểu Dịch tới nhà trẻ để trình diện." nàng thở dài nói.

"Làm sao vậy? Em không thích gian nhà trẻ kia sao? Nếu không thích, chúng ta có thể tìm tiếp." Mạc Thư Hòa lập tức buông tạp chí trên tay, ngồi xuống nói.

"Em thực thích gian nhà trẻ song ngữ (dạy hai ngôn ngữ) kia." nàng bò lên giường, lắc đầu nói với cô.

"Vậy thì là làm sao vậy?" cô nhìn nàng vẻ mặt u buồn, kéo nàng ôm vào trong lòng, quan tâm hỏi.

"Giáo viên trong trường đều nghĩ Tiểu Dịch là con của chúng ta, ngày mai sau khi báo danh, bọn họ sẽ biết không phải." nàng lo lo lắng lắng dựa vào cô nói.

"Em đang phiền não các giáo viên trong trường sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn chị hay là Tiểu Dịch?" cô hỏi.

Nàng nhẹ lắc đầu: "Em không ngại người khác dùng ánh mắt gì nhìn chúng ta, em lo lắng chính là Tiểu Dịch. Nó là đứa trẻ rất mẫn cảm, lời nói đồng tình hay cười nhạo gì, nó đều nghe hiểu hết. Ở nhà trẻ trước kia, có bạn học nói mẹ nó không cần nó, nói ba nó là ma cờ bạc, đã từng làm Tiểu Dịch không muốn đến trường học nữa. Khi đó bởi vì em phải đi làm, căn bản không có biện pháp ở nhà chiếu cố cậu bé, nó còn nói với em nó có thể tự chiếu cố chính mình khiến em khó xử tới mức không biết nên nói gì."

"Vì sao bạn học lại nói những lời đó?"

"Khi giáo viên trong trường học nói chuyện phiếm với phụ huynh khác, bị bạn nhỏ nghe được."

[BH]CẤP TRÊN MUỐN CƯỚI TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ