Tôi đã mơ thấy anh ấy, mối tình đầu của tôi.
Tôi thấy mình đang đứng trong một nhà hàng, có lẽ là một nhà hàng gia đình. Mặc dù lúc này nhà hàng hoàn toàn vắng lặng, chỉ có ba bóng người. Tôi đứng ở chính giữa nhà hàng, xung quanh hoàn toàn không có bố trí bàn ghế gì hết, giống như chỗ đó được để trống là để dành cho tôi. Tôi thấy rõ ánh sáng bình mình rọi từng tia sáng vào nhà hàng, thật đẹp và rực rỡ.
Trước mắt tôi lúc này là hai người đàn ông kỳ lạ, một người đang ngồi, còn một người đang đứng. Người đàn ông đang ngồi kia mặc áo choàng đen, nhìn chằm chằm vào tôi bằng một ánh mắt dò xét, dường như anh ta đang muốn quan sát và muốn biết điều gì đó từ tôi. Anh ta có khuôn mặt ưa nhìn và trẻ trung, có lẽ bằng tuổi tôi. Đúng ra tôi phải thấy có chút sợ hãi, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi vẫn đứng đó, vô cảm và nghiêng đầu, nhìn lại anh ta bằng một ánh mắt vô hồn. Cứ thế, giữa tôi và người đàn ông đó chỉ trao nhau những ánh nhìn lặng lẽ. Còn người đàn ông còn lại, thì đang đứng quay lưng lại với tôi. Anh ta chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ-mi trắng quần âu, dáng người mảnh khảnh. Anh ta đứng yên, không nhúc nhích, làm tôi thấy giống như là một con búp bê ma-nơ-canh chứ không phải là người. Cả hai người này, bây giờ đã bắt đầu làm tôi cảm thấy thật lạnh lẽo và đáng sợ, cho dù xung quanh tôi là cả một khung cảnh buổi sáng đẹp đẽ và ấm áp. Bầu không khí thật kỳ lạ, cứ im lìm lặng lẽ như thế, tưởng chừng như thời gian đã dừng trôi ở khoảnh khắc này. Cho dù tôi đã đáp trả bằng một ánh mắt lạnh lùng và vô cảm, cố tạo ra một hàng rào vững chắc nhưng người đàn ông mặc áo choàng đen kia, dường như anh ta vẫn muốn xâm phạm và nhìn thấu tôi. Anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc, còn tôi cảm thấy mình đã kiệt sức. Người đàn ông mặc sơ-mi trắng kia, vẫn chỉ đứng yên như thế. Cả hai người này, đều không hề cất một tiếng nói nào, khiến cho cả không gian rộng lớn cứ mãi chìm trong im lặng . Tôi muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí này, nhưng không thể nói được. Cơ thể cũng không nghe lời tôi, tôi chỉ có thể đứng chứ không làm gì khác. Tôi như bị đông cứng lại, cả trái tim lẫn cơ thể, đều không nghe lời tôi. Nỗi sợ bị giam hãm trong không gian này đang lớn dần, cứ thế này, tôi sẽ không thể quay trở lại được nữa. Bỗng nhiên, tôi chợt nhìn thấy một nơi quen thuộc trong nhà hàng, đó là quầy thu ngân. Nhìn thấy quầy thu ngân là tôi lại nhớ về nó, kỉ niệm giữa tôi và "người đó" lúc tôi đi làm thêm ở quán Karaoke, nơi quầy thu ngân cũng đồng thời là quầy tiếp tân. Tôi đã thấy anh cười tại đó, và tôi thừa nhận rằng, tôi yêu nhất ở anh chính là nụ cười, nụ cười trên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Anh chính là mối tình đầu của tôi. Nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương, chưa bao giờ dám thổ lộ. Những kỉ niệm cùng cảm xúc tràn về khiến trái tim tôi như nổ tung, tôi hét lên thật to:
- Akira-san!!
Tưởng chừng như không thể cất lên tiếng nào trong không gian ấy, tôi đã hét lên tên người con trai mình yêu. Tôi hét như thể muốn phá vỡ tất cả. Ngay sau tiếng hét ấy, người đàn ông quay lưng vào tôi bỗng quay lại, và tôi nhận ra ngay, đó chính là Akira-san, người mà tôi vẫn hằng thương nhớ. Tôi xúc động muốn rơi nước mắt, không tin vào mắt mình, còn anh ấy, vẫn không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ như thế. Lúc này, cơ thể ngỡ như đông cứng của tôi cũng đã có thể cử động lại, tôi lao ra, ôm chầm lấy anh. Anh ấy vẫn chỉ đứng đấy để tôi ôm, không hề làm gì cũng như nói gì cả. Còn tôi thì chỉ biết khóc, vì quá nhớ anh, tôi vẫn luôn mơ về anh, vẫn luôn khát khao một ngày được gặp lại anh. Tôi ngước lên nhìn anh, ôm thật chặt và nức nở nói:
- Em, em thích anh nhiều lắm !!
Khuôn mặt của tôi lúc này chắc xấu lắm, nước mắt nước mũi ràn rụa, nhưng tôi vẫn cố vừa cười vừa lau nước mắt để nói với anh nỗi lòng mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã làm được điều mình đáng lẽ phải làm trước đó. Còn anh, anh nhìn tôi với ánh mắt thật lạ, có gì đó vừa thân thương vừa xa cách. Anh cứ mãi không nói lời nào cả, làm tôi thấy thật lo lắng. Trong lúc chưa biết phải làm gì thì bỗng nhiên, anh quay mặt đi và lấy một tay ôm đầu, nở một nụ cười. Khi nhìn thấy nụ cười đó của anh, nước mắt tôi lại một lần nữa nhỏ từng giọt tí tách, không biết từ khi nào đã chảy thành những dòng nước mắt. Đó chính là nụ cười mà tôi vẫn luôn khắc sâu trong lòng, nó khiến cho con tim tôi vừa vui sướng vừa đau đớn. Vậy là, bao nhiêu ngày tháng mong nhớ, bao nhiêu ngày tháng nguyện cầu của tôi đã thành hiện thực, khi chí ít, tôi đã có thể gặp lại anh, trong không gian này.
Quá sung sướng và hạnh phúc, tôi quên mất sự tồn tại của người đàn ông kia. Anh ta vẫn cứ ngồi đấy, nhìn tôi ôm lấy anh Akira và cũng không nói gì. Cảm giác ánh mắt của anh ta đã dịu đi, đã không còn muốn nhìn thấu tôi nữa. Thế nhưng, trong khoảnh khắc, đâu đó trong ánh mắt đấy phảng phất một nỗi buồn. Anh ta nhìn tôi lần cuối, rồi quay mặt đi hướng khác, trong khi vẫn ngồi tại đó. Còn anh Akira, anh đã quay lại nhìn tôi, chỉ nhìn mà thôi, nhưng bằng một ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến. Con tim tôi như được tiếp thêm hạnh phúc, tôi lại một lần nữa định gọi tên anh nhưng chưa kịp gọi thì tất cả đều đã tan biến trong phút chốc. Bầu không gian đầy ánh sáng, quang cảnh nhà hàng vắng lặng, người đàn ông mặc áo choàng đen và anh Akira, tất cả đều đã vụt tắt, thật nhanh, thật bất ngờ, bỏ mặc tôi trong bóng đêm trống vắng không có gì ngoài những con đường tôi phải chọn để tiếp tục tiến bước.
YOU ARE READING
NHỮNG GIẤC MỘNG XA XĂM
Short StoryLấy cảm hứng từ truyện ngắn "Mộng Thập Dạ" của nhà văn người Nhật Bản Natsume Souseki, mình viết nên các truyện ngắn dựa trên các giấc mơ có thật của mình. Mong mọi người sẽ đón đọc !