Tôi đã mơ thấy Trịnh Khiết, một cậu bé đẹp trai và tài giỏi.
-Làm bài đi chứ, cậu toàn ngủ gật không à !
Một tiếng nói cất lên bên cạnh tôi, đó là tiếng nói của một đứa con trai. Tôi dần dần mở mắt ra thì thấy, ngồi bên tôi là một cậu bé khoảng chừng 7,8 tuổi. Chúng tôi ngồi trong phòng học, khung cảnh bên ngoài đang ngả về chiều tà. Cảnh vật trước mặt cứ chập chờn mờ ảo, tôi cố dịu mắt để nhìn cho rõ. Cậu bé lại mắng tôi:
- Cái cậu này, chưa tỉnh ngủ à, làm bài nhanh để còn về chứ !
Tôi ngạc nhiên khi ''bị'' một cậu nhóc cấp 1 ''mắng'' phải làm bài. Có vẻ như, tôi không còn là người lớn nữa, mà đang ở trong hình hài một cô nhóc cấp một, bạn của cậu nhóc kia. Tôi quay lại nhìn cậu bé, thì cậu ta nhìn lại tôi bằng một ánh mắt trìu mến, cho dù vừa rồi vừa la mắng tôi vì cái tội ngủ gật. Nhìn ra xung quanh thì chả có ai nữa cả, chỉ có mỗi hai đứa nhóc đang ngồi học bài. Và hình như là cậu bé nọ đang kèm cặp cho tôi. Tự nhiên tôi nhớ lại hồi còn phải đi học, tôi hầu như không cần ai kèm cặp, vì tôi học khá, có thể tự học một mình. Chắc là, trong không gian này, tôi là một cô nhóc học dốt rồi, đến nỗi phải có người kèm thế kia. Nhưng cũng không tệ lắm, khi cậu bé kèm tôi này nhìn có vẻ rất thông minh, đẹp trai và sáng láng. Thấy tôi ngơ ngáo nhìn qua nhìn lại, cậu ta véo má tôi kèm với lời nhắc nhở:
-Lúc nào cũng lơ đễnh hết, tỉnh ngủ nè ~~ Thôi làm bài tiếp đi, không về muộn là bị mắng đấy !! Chúng ta làm nốt Toán nhé ! Cậu phải làm thế này, thế này...
Vừa dứt lời, cậu bé liền nhanh chóng chỉ tay vào vở bài tập của tôi, hướng dẫn tôi cách giải bài. Giọng nói của cậu bé rất ấm áp, đi vào lòng người. Cậu ta giảng chầm chậm, từ tốn, và rất cố gắng để giảng sao cho thật dễ hiểu. Trong lúc làm bài tôi vẫn tranh thủ liếc nhìn cậu bé, thật sự là một tiểu mĩ nam khi có một làn da trắng trẻo, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai, bầu bĩnh có phần tinh nghịch. Dù mới chỉ là một cậu bé nhưng đã khiến tôi có chút xao xuyến. Thi thoảng ánh sáng le lói của mặt trời sắp tàn cuối ngày chiếu vào, khiến cho không gian xung quanh có chút nhập nhòe, xen lẫn các mảng tối sáng. Nhờ được cậu bé giảng giải mà tôi hoàn thành bài rất nhanh. Nhìn thấy tôi như vậy, cậu bé cười rồi nhìn tôi:
- Cậu thấy chưa, tớ học rất giỏi mà, nhất là môn Toán đó !!
Nụ cười tươi rói đi kèm với vẻ tự mãn đó, thật gian xảo mà ! Nhưng tôi thích, cậu bé thật đẹp trai, thông minh và tốt bụng. Nhớ lại hồi học tiểu học, tôi không có gặp đứa con trai nào tuyệt vời đến thế. Tôi ngẩn ngơ trước nụ cười tỏa sáng của cậu bé, tôi thấy má mình nong nóng, hình như tôi đang ngượng trước cậu ta. Thật xấu hổ quá, nhưng dường như cậu bé con kia đã phát hiện ra, cậu ta lại véo má trêu ghẹo tôi rồi tuyên bố:
- Cậu phải nhớ đến tớ đấy nhé ! Tớ là Trịnh Khiết, tớ sẽ luôn luôn giảng bài cho cậu.
Tôi phát ngượng lên chết đi được, tôi liền đáp lại ngay sau đó:
-Tớ.. tớ biết rồi, bỏ tay ra đi, Trịnh Khiết !
Cậu bé lập tức bỏ tay ra, cười khì khì khoái chí, tận hưởng vẻ mặt xấu hổ của tôi. Cậu bé thật khôn lỏi khi bày trò trêu chọc tôi, hình như cậu ta rất vui. Tuy rất ngượng ngùng nhưng tôi vẫn không quên nói lời cảm ơn cậu bé đã dạy học cho tôi:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Trịnh Khiết !!
Tôi vừa nói vừa nở nụ cười với cậu bé, cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt rất dịu dàng. Giữa lúc đó, tôi thấy giữa trán của Trịnh Khiết có một chấm đỏ, tôi chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên:
- Đoàng !!!
Đó là tiếng súng, thứ tiếng nổ đáng sợ xé rách bầu không khí trầm lắng xung quanh. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình, máu từ đầu của cậu bé văng ra ngoài không khí thành từng giọt, từng giọt,rơi trúng vào quyển vở bài tập của tôi. Cậu bé ngã xuống, tiếng ngã "rầm" một cái là thứ âm thanh duy nhất nối tiếp tiếng súng đáng sợ kia. Khi định thần lại thì tôi đã thấy, Trịnh Khiết nằm ở đó, cơ thể bất động, chỉ thấy máu từ đầu chảy xuống ròng ròng như những chú rắn đỏ trườn bò trên khắp cơ thể cậu bé. Trịnh khiết, đã bị ai đó bắn chết.
Không gian xung quanh lúc này thật đáng sợ, khi nó bỗng trở nên im lìm tĩnh lặng, tôi lúc này không thể nói được gì, tôi bị sốc, chỉ biết ngồi sụp xuống, nhìn xác chết của Trịnh Khiết. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi không muốn tin là Trịnh Khiết đã chết. Tôi khóc nức nở, cầm tay và gọi tên cậu bé:
- Không, không thể như thế được, cậu đừng chết, Trịnh Khiết...hic..hic..hic..huhu....
Cảm xúc trong tôi thật hỗn loạn, đây thực sự là một cơn ác mộng. Trịnh Khiết là một cậu bé tốt, tôi muốn giữ trong lòng hình ảnh một Trịnh Khiết thông minh, tinh nghịch chứ không phải là hình ảnh này. Mặt trời vẫn cứ lặn như quy luật của thiên nhiên, bầu trời đang tối dần, nhường chỗ cho màn đêm. Cũng như lúc này, bóng tối đang dần dần bao trùm lấy tâm hồn tôi. Tôi vẫn không muốn chấp nhận sự thật, Trịnh Khiết vẫn cứ nằm đấy, máu tuy đã ngừng chảy nhưng giờ tay cậu bé đang lạnh dần.
Tôi nhắm nghiền mắt lại và đành đau đớn chấp nhận sự thật.Bỗng nhiên, một luồng sáng chiếu đến chỗ tôi và Trịnh Khiết, ánh sáng chói lòa bao trùm toàn không gian. Khi tôi mở mắt ra thì nhận thấy tôi đang đứng ở một nhà ga tàu điện ngầm ngập tràn ánh sáng, nhưng vắng tanh, không hề có một bóng người nào khác ngoài tôi. Ở bên cạnh tôi là một đoàn tàu màu trắng, nhìn hình dáng thì có lẽ đây là một đoàn tàu cao tốc, một đoàn tàu đang đứng yên. Hơn nữa, tôi thấy mình không còn ở hình dáng một cô nhóc cấp một nữa, mà đã quay lại hình dáng của người lớn. Từ phía bên kia, một người đàn ông trưởng thành bước ra từ cửa thang máy. Toàn thân anh ta toát ra khí chất của vị soái ca với chiếc áo sơ-mi trắng không tì vết, một tay cầm cặp và một tay cầm áo vest màu xanh. Một người đàn ông cao ráo với khuôn mặt cân đối đẹp trai hoàn hảo. Anh ta tiến dần đến chỗ tôi. Tiếng gót giầy của anh ta như hòa vào tiếng tim đập đầy căng thẳng của tôi. Càng nhìn gần anh ta tôi bỗng cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ ngập tràn. Một cảm xúc thật khó diễn tả, nó vừa thân thương, nhưng cũng vừa đau đớn. Tôi đã rơi lệ khi thấy anh ta dừng lại trước mặt tôi. Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng tiến gần, thì thầm vào tai tôi:
- Cậu phải nhớ đến tớ đấy nhé ! Tớ là Trịnh Khiết, tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu....sẽ mãi mãi là người yêu thương cậu.
-Tớ không chết đâu, vì thế đừng khóc nữa !
Khi nghe những lời đó, thì tôi lại bật khóc nức nở hơn chỉ là rơi lệ, ôm chầm lấy cậu ấy. Ôm rất chặt, để chắc chắn một điều rằng, cậu ấy không chết, Trịnh Khiết sẽ luôn ở bên cạnh tôi.
Còn Trịnh Khiết, cậu ấy dịu dàng dùng một tay ôm lấy mái tóc tôi, tiếp tục những lời thì thầm, nhưng tôi không thể nhớ gì nữa, ngoài câu nói:
"Tớ là Trịnh Khiết, tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu....sẽ mãi mãi là người yêu thương cậu".
"Tớ không chết đâu, vì thế đừng khóc nữa !"
![](https://img.wattpad.com/cover/170945474-288-k265386.jpg)
YOU ARE READING
NHỮNG GIẤC MỘNG XA XĂM
ContoLấy cảm hứng từ truyện ngắn "Mộng Thập Dạ" của nhà văn người Nhật Bản Natsume Souseki, mình viết nên các truyện ngắn dựa trên các giấc mơ có thật của mình. Mong mọi người sẽ đón đọc !