Giấc mộng thứ năm

6 0 0
                                    

Tôi đã mơ thấy, một người đẹp dưới ánh trăng tròn.

Tôi đang đứng trước mặt một đoạn đường tàu lẩn khuất trong bóng tối. Đột nhiên, từ đâu đó xuất hiện một luồng ánh sáng chiếu rọi đến, khiến mọi thứ xung quanh đó dần dần xuất hiện. Đó là ánh sáng từ một cột đèn điện ở phía bên kia đường ray. Thật không ngờ khi đối diện đường tàu là một hồ nước lớn, bao quanh bởi cây cối um tùm. Mặt hồ đang lặng lẽ in bóng một thứ gì đó tròn và rất sáng. Ngước nhìn lên trên thì tôi phát hiện ra, những đám mây đen đang kéo nhau rời đi, nhường lại vị trí cho mặt trăng tỏa sáng, soi tỏ hồ nước này. Đêm nay là một đêm trăng tròn. Mặt trăng tròn vành vạch, tỏa ra ánh sáng trắng thật đẹp và tinh khiết khiến tôi không thể rời mắt. Và rồi, bỗng một cái, một tiếng còi inh ỏi vang lên, báo hiệu sắp có một đoàn tàu chuyển bánh qua đây.

Tiếng còi tàu vang lên như phá vỡ  bầu không gian tĩnh lặng này. Chẳng mấy chốc mà đoàn tàu đã chạy ngang qua, mang theo nó là ánh sáng từ đèn tàu cùng với tiếng lăn bánh xình xịch và ồn ào Đoàn tàu băng qua thật nhanh, nhưng vẫn đủ để tôi lướt nhìn thấy rằng, đoàn tàu này không có khách, một đoàn tàu không người. Tôi đứng đợt một lát, và khi tàu đã hoàn toàn chạy qua hết thì hồ nước trước mặt tôi hiện lên một bóng người đang nằm trên đó. Một cảnh tượng thật diệu kỳ, tôi muốn nhìn rõ hơn, vì vậy tôi đã nhanh chóng chạy qua đường ray của tàu để đến chỗ hồ nước. Tôi nhìn thấy, một cô gái đang nằm trên mặt nước, cô ta nằm đúng vào vị trí của bóng trăng. Tôi vô tình bước chân xuống nước, thì phát hiện ra, tôi có thể đi được trên mặt nước, cũng giống như cô gái kia đang nằm trên đó. Tôi muốn thử nói chuyện với cô ấy nên đã lướt nước, tiến đến chỗ cô ấy đang nằm một cách chậm rãi. Thấy tôi bước đến, cô ấy quay mặt ra nhìn tôi và nở một nụ cười dịu dàng. Cô ấy quả thực là một mĩ nhân với mái tóc dài đen nhánh, từng sợi tóc lan tỏa ra trên mặt nước, giống như một thánh nữ. Không chỉ thế, cô ấy còn đang nhìn tôi bằng một ánh mắt long lanh đầy trông đợi, cười với tôi bằng một bờ môi đầy quyến rũ, và cô ấy vươn tay ra như chào đón tôi với làn da trắng nõn nà như tuyết.  Hơn nữa, cô ấy còn khoác lên mình bộ Kimono in hình trăm hoa đang đua nhau bung nở rực rỡ. Phải chăng là do tôi đang nhìn cô ấy dưới ánh trăng, chính ánh trăng đã khiến cho cô ấy không khác gì một bông hoa đang khoe sắc, một vẻ đẹp tinh khiết và huyền diệu biết chừng nào ! Tôi cảm thấy xốn xang và xúc động thật sự trước vẻ đẹp của cô ấy, một vẻ đẹp không thể nào diễn tả hết bằng lời. Cô ấy đẹp thật, nhưng sao tôi cảm thấy đâu đó một sự đau buồn và vô cùng mong manh.Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, cô ấy vừa cười vừa bảo tôi rằng:

-Cuối cùng thì cô đã đến để thực hiện ước nguyện của tôi, cảm ơn cô rất nhiều !

Tôi chưa kịp mở lời thì cô ấy đã tiếp tục nói:

-Tôi đợi cô lâu lắm rồi ! Ước nguyện của tôi là, mãi mãi được ở bên cạnh anh ấy.

-Cô không cần phải nói gì đâu, cô chỉ cần lắng nghe tôi là được rồi.

Hóa ra ý muốn của cô gái ấy là vậy. Tôi cũng không thắc mắc nữa, tôi vừa ngồi nhìn cô gái vừa lắng nghe cô ấy giãi bày nỗi lòng mình.

-Cô biết không, tôi luôn mong mỏi tìm kiếm, luôn đợi chờ tình yêu chỉ thuộc về riêng mình. Thế nhưng tiếc thay, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng không thuộc về tôi. 

-Và đau đớn hơn khi anh ấy còn bỏ lại tôi một mình trên thế gian này. Giờ đây anh ấy giống như ánh trăng kia, ở một nơi thật xa, một nơi mà tôi không thể với tới.

Từ ánh mắt long lanh đầy trông đợi thì bây giờ, ánh mắt đấy đã chuyển thành ánh mắt nhuốm đầy màu bi thương của một tình yêu không hồi đáp. Và ngay sau đó, từ khóe mắt đẹp tuôn rơi những giọt lệ, mà theo tôi thấy, nó giống như những viên ngọc trai của nhân ngư. Đẹp nhưng thật đau thương ! Tình yêu thật đáng sợ khi không buông tha bất kỳ ai, một người con gái đẹp như cô ấy mà cũng phải đau khổ đến vậy. Tôi thấy cô ấy thật đáng thương và tội nghiệp khi vừa rơi lệ vừa vươn tay lên trời, vươn lên ánh trăng xa xăm kia. Vừa nhìn lên ánh trăng tôi thầm nghĩ, giống như bất kì người con gái nào khác, cô ấy muốn được ở bên cạnh người mình yêu, cho dù đó chỉ là một tình yêu vô vọng và đau khổ. 

Rồi sau đó, cô ấy quay sang và nắm lấy tay tôi:

-Vì thế mà tôi rất vui khi hôm nay cô đã đến. Chỉ cần cô đến là đủ rồi, cô ở đây, chứng giám cho tấm lòng thủy chung của tôi với anh ấy, là tôi sẽ có thể ở cạnh anh ấy mãi mãi. 

Vừa dứt lời, cô ấy lấy trong đai lưng một con dao và dùng nó để đâm chính mình. Cảnh tượng diễn ra quá bất ngờ, tôi không kịp nói lời nào thì máu từ bụng cô ấy đã văng ra tung tóe, nước trong hồ nhuốm máu đỏ tươi và máu từ miệng cô ấy trào ra. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đỡ cô ấy. Cô ấy nắm chặt tay tôi và mỉm cười:

- Thời khắc ấy đã đến rồi ! Cảm ơn cô nhiều lắm ! 

-Vậy là, vậy là... em đã có thể ở bên anh rồi, Tsukihiko-san! Hãy đợi em, em sẽ đến ngay đây!

Vừa dứt lời, thân xác của cô ấy đã bắt đầu chìm dần xuống hồ, trong khi tôi vẫn ngồi được trên mặt nước. Nhờ ánh trăng mà tôi vẫn thấy rõ cô ấy, cô ấy đã chết với nụ cười trên môi, đúng là cô ấy đã rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã được ở bên cạnh người mình yêu. Không rõ cô ấy đã chờ tôi đến từ bao lâu, nhưng chắc chắn là đã từ rất lâu rồi.  Cô ấy chìm dần, rồi mất hút xuống đáy hồ sâu thăm thẳm như không đáy. Tôi đã không còn có thể nhìn thấy cô ấy nữa rồi. 

Khi tôi đã không còn dõi theo xác cô ấy nữa thì ở đúng chỗ cô ấy nằm trước đó, một bông hoa quỳnh đầy sức sống đang bung nở, khoe sắc rực rỡ, giống hệt như một trong những bông hoa ở bộ Kimono cô ấy khoác lên người. Thật kỳ lạ khi nước xung quanh không còn bị nhuốm đỏ nữa, mà đã trong trở lại. Bông hoa quỳnh dưới ánh trăng đó, là một bông hoa đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Một bông hoa với vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết, những cánh hoa trắng muốt ôm ấp lấy nụ hoa vô cùng duyên dáng và đẹp đẽ. Vẻ đẹp tinh khiết của bông hoa hòa quyện với ánh sáng trong trẻo của mặt trăng lúc này, khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ ước nguyện của cô ấy đã thành hiện thực. Phụ nữ giống như hoa vậy, chỉ có thể nở ra nụ hoa đẹp nhất khi ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu thương. 




NHỮNG GIẤC MỘNG XA XĂMWhere stories live. Discover now