Tôi đã mơ thấy, một bộ xương người.
-Làm ơn, làm ơn hãy tìm ra con trai tôi ! Hức hức...
Tiếng người đàn bà khóc nức nở là âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy trong không gian này. Người đàn bà này khoảng tầm 30 đến 40 tuổi, đang ngồi trước mặt tôi. Cùng ngồi với tôi có khoảng 4 ~ 5 người nữa, họ toàn là những con người trông có vẻ đàng hoàng tử tế khi ăn mặc chỉnh chu, khoác vest công sở. Người đàn bà tiếp tục câu chuyện:
- Con trai tôi bị bắt cóc từ nửa tháng trước khi đang chơi ở công viên. Lúc đó nó mặc áo vàng quần đùi xanh, đi giầy nâu. Xin cảnh sát hãy mau tìm ra nó cho tôi, nó còn nhỏ lắm, mới có 5 tuổi, không tìm thấy nó tôi chết mất !! Xin các người hãy nhanh lên.
Nghe qua câu chuyện thì có lẽ tôi đang là một nhân viên cảnh sát trong một Đội điều tra. Một người đồng nghiệp cố gắng trấn an mẹ của cậu bé:
-Xin bà hãy bình tĩnh, chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ dốc sức tìm cho ra cậu bé. Khi nào có tin tức mới bên tôi sẽ ngay lập tức liên lạc với bà.
-Vâng, vậy nhờ các anh chị.
Người đàn bà lủi thủi ra về khi trên khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ bất an. Còn chúng tôi, thì cùng nhau bàn bạc để tìm ra dấu vết của cậu bé. Có vẻ là một vụ bắt cóc được tổ chức bài bản chuyên nghiệp khi kẻ bắt cóc không để lại bất kì dấu vết nào. Bàn bạc một lúc vẫn chưa có gì tiến triển, chúng tôi ngồi nghỉ giải lao. Mọi người trong nhóm có vẻ mệt mỏi khi tôi nghe nói dạo gần đây có rất nhiều vụ bắt cóc như thế này xảy ra trong khu phố, đối tượng là những đứa nhỏ tầm 3 ~ 6 tuổi. Không chỉ trường hợp của người phụ nữ kia mà còn rất nhiều ông bố bà mẹ đến trình báo về việc con họ bị bắt cóc.
Sau khi nghỉ giải lao xong, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho từng người. Tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra những người thân cận và người quen của cậu bé là đứa con trai của người phụ nữ hồi sáng. Khi đang kiểm tra hồ sơ cùng kết quả điều tra thì tôi bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội.Tôi liền chạy vào toa-lét để tránh làm phiền người khác. Đầu tiên thì đau như búa bổ, rồi sau đó đau nhói như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Lúc nhắm nghiền mắt lại để chịu đựng cơn đau thì hiện lên trong bóng tối 4 hình ảnh nhập nhòe như những thước phim: Một phòng khám, con số 6, một chiếc tủ lạnh và một đống rơm. Bốn hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại một hồi, rồi biến mất cùng cơn đau đầu. Thật sự toàn là những hình ảnh kỳ lạ, tôi không hiểu chúng có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn cẩn thận ghi chép lại. Tôi nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ đây. Khi kiểm tra đến phòng khám nha khoa mà cậu bé nọ hay đến để chữa răng thì hoàn toàn bất ngờ, khi hình ảnh phòng khám hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh tôi đã thấy. Hơn nữa, địa chỉ phòng khám cũng có con số 6, thực sự rất kỳ lạ, nhưng tôi nghĩ hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Tôi linh cảm rằng, tôi sẽ tìm được điều gì đó ở phòng khám đó nên tôi đã xin phép ra ngoài để điều tra. Trước khi báo cáo với leader của nhóm thì tôi muốn tự mình tìm hiểu xem thế nào.
Thật may khi phòng khám cũng không quá xa Sở cảnh sát. Phòng khám nằm trên một ngọn đồi với con đường lên đồi dài thoai thoải. Để tránh chủ phòng khám phát hiện ra, tôi đã bí mật tiếp cận. Theo như tôi ghi chép thì còn 2 hình ảnh nữa, đó là chiếc tủ lạnh và một đống rơm. Tôi suy luận rằng, có thể đáp án nằm ở sau vườn của phòng khám, nơi có một nhà kho cũ. Tôi lén bước vào vườn và mở cửa nhà kho. Nhà kho thật sự rất cũ, dường như đã lâu không có ai sử dụng, nhưng tôi lại nhìn thấy có những dấu chân người, chứng tỏ gần đây đã có người bước vào đây. Ở trong góc nhà kho có một đống rơm, đúng như tôi đã nhìn thấy trong cơn đau đầu kỳ lạ đấy. Tôi sờ thử vào đống rơm đó thì thấy có gì cưng cứng, tôi lật tung lên thì thật không thể tin nổi khi thấy có một chiếc tủ lạnh cũ đang được phủ bên dưới. Tất cả mọi thứ đều trùng khớp với những gì tôi thấy. Tôi hồi hộp mở từng ngăn tủ của chiếc tủ lạnh.
Đầu tiên tôi mở tủ đá bên trên thì không thấy có gì đặc biệt ngoại trừ bụi và mạng nhện. Thế nhưng, đến khi tôi tiếp tục mở tủ để đồ ăn bên dưới thì tất cả sự thật đã phơi bày. Trong tủ là một bộ xương khô đang ở trong tư thế ngồi co quắp lại, vẫn đang mặc bộ quần áo giống y hệt như mô tả: áo vàng - quần đùi xanh - giầy nâu. Bộ xương trông khá nhỏ, là bộ xương của một đứa trẻ con. Tôi vô cùng sợ hãi nhưng đã kịp trấn tĩnh lại rồi đưa ra kết luận: Chính chủ nhân phòng khám nha khoa này ra tay bắt cóc rồi đã giết chết cậu bé. Thật kinh khủng ! Thật tội nghiệp cậu bé ! Cứ ngỡ là cậu bé đã chết nhưng không ngờ rằng, từ bộ xương phát ra tiếng nói:
-Cảm ơn chị đã tìm ra em ! Hãy mang em về với mẹ nhé !
Tôi giật bắn mình, tôi định hét lên nhưng bàn tay xương của cậu bé đã che miệng tôi lại rồi cảnh báo rằng:
-Chị đừng sợ ! Chị mà hét lên thì cũng sẽ bị giết đấy ! Hãy bình tĩnh đưa em ra khỏi đây. Như thế thì chị sẽ được sống.
Tôi dần dần bình tĩnh lại, nhưng trong thâm tâm vẫn vô cùng kinh hãi. Để có thể an toàn thoát ra khỏi đây thì tôi phải nghe lời cậu bé. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh khu vườn, thật may là không có ai cả. Tôi bảo cậu bé leo lên lưng tôi, tranh thủ lúc này thoát ra. Tôi nhanh chóng cõng cậu bé ra ngoài. Thật may mắn khi không ai bắt gặp tôi. Tôi vội đưa cậu bé vào ngồi trong xe của mình và lái xe về Sở cảnh sát. Tôi báo cáo lại tất cả cho leader của Đội, và họ đã nhanh chóng đến phòng khám nha khoa bắt kẻ sát nhân máu lạnh. Họ ra lệnh cho tôi ở lại trông coi bộ xương. Khi tất cả đều đã đi hết thì cậu bé ngồi dậy, ôm lấy tôi:
- Em cảm ơn chị nhiều lắm ! Em đã rất cố gắng để báo tin cho ai đó nhưng chờ mãi không thấy ai đến. Em cứ ngỡ sẽ không ai tìm thấy mình, thế nhưng thật may mắn khi chị đã đến. Cuối cùng em đã có thể về với mẹ. Em có thể ra đi được rồi.
Cậu bé ôm tôi rất chặt. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi đã giúp được cậu bé về lại với mẹ của mình. Thật mong gia đình em sẽ mai táng cho em được chu toàn, để kiếp sau em có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn.
YOU ARE READING
NHỮNG GIẤC MỘNG XA XĂM
Cerita PendekLấy cảm hứng từ truyện ngắn "Mộng Thập Dạ" của nhà văn người Nhật Bản Natsume Souseki, mình viết nên các truyện ngắn dựa trên các giấc mơ có thật của mình. Mong mọi người sẽ đón đọc !