♥PHẦN V♥

8 1 0
                                    

♥Bill Không Vui Chút Nào♥

Hermione ngồi xuống, và rồi một giờ sau đó cô cùng với Paul kể lại hết tất cả mọi chuyện cho anh Bill Weasley nghe. Cô kể cho anh giấc mơ gần nhất của mình, cùng với những suy đoán của cô về những kí hiệu được khắc trên chiếc cúp và cả chuyện chiếc trường sinh linh giá chứa đựng đồng thời linh hồn của Helga và Voldemort. Trong khi cả Paul và Hermione đều cho rằng đây chính là câu chuyện kích thích nhất thế giới này thì Will lại nhíu mày trong suốt khoảng thời gian lắng nghe họ kể lại. Cuối cùng anh lên tiếng "Anh từng là nhân viên giải trừ bùa chú và tin anh đi, anh vô cùng hiểu ma thuật hắc ám. Thật sự anh hoàn toàn không thích chuyện này chút nào đâu. Hermione, em phải chấm dứt mọi thứ có liên quan đến chuyện này."

"Nhưng cũng có thể em kiểm soát được mà. Nếu em có thể tiếp xúc với họ thông qua chiếc cúp khi còn đang tỉnh táo thì biết đâu em có thể hóa giải được bí mật này?", Hermione phỏng đoán.

"Hãy trả lời những câu hỏi này nào Hermione", Bill nói, "Nếu như em không thể nào tỉnh lại nữa thì sao? Nếu như tất cả những gì em nhìn thấy hay tìm ra đều sẽ gây nguy hiểm cho cuộc sống của em thì sao? Sẽ thế nào nếu như không chỉ mỗi linh hồn của Helga mà còn của cả Voldemort quay trở về nữa thì sao? Anh sẽ không cho phép em dính đến chuyện này nữa đâu."

"Anh trai em cũng từng là cầu nối giữa thế giới này và thế giới bên kia, em nghĩ là chúng ta có thể hỏi anh ấy thay vì chiếc cúp này."

Nghe vậy Hermione liền gật đầu đồng ý, nhưng Bill thì không "Không, nghe anh nào Paul. Em cứ tiếp tục công việc khai quật của mình, và đừng can thiệp gì vào chuyện này nữa. Hơn nữa, không ai được phép hùa theo Hermione. Con bé như đứa em gái nhỏ của anh vậy, anh không thể chấp nhận chuyện này, một chút cũng không."

Hermione lập tức đứng lên khi nghe những lời Bill nói "Xin lỗi anh Bill, em thật sự biết ơn sự lo lắng của anh. Nhưng em chỉ là đứa con một, Paul còn có anh trai để chỉ bảo cho anh ấy. Em quý anh nhưng giờ em đã trưởng thành rồi. Từ khi nào anh lại được quyền bảo em phải làm thế này phải làm thế kia vậy chứ?"

"Thế còn anh thì sao? Anh thì có thể chứ?" Hermione vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Draco mở cửa tiến vào.

"Anh nghe được đến đâu rồi?"

"Từng lời từng lời một đấy", Draco thốt ra từng chữ "Xin lỗi nhưng hai anh hãy để em nói chuyện riêng với Granger, chỉ mình em thôi."

Hai người đàn ông rời đi để lại không gian riêng tư cho bọn họ. "Khi nào mới là đủ với em đây? Khi nào thì chuyện này mới kết thúc? Làm ơn, em đừng dính đến chuyện này nữa. Em có biết là đêm qua em ngủ ngon lắm không? Em có biết là em không hề gặp ác mộng nào không? Không, không hề. Em có tỉnh dậy với những vết bầm tím hay vết xước khắp người không? Cũng không. Vậy thì làm ơn hãy bỏ qua chuyện này đi, xem như là vì anh cũng được. Anh lo cho em lắm biết không? Nếu có chuyện gì xảy ra với em, làm sao anh có thể sống nổi? Em quan tâm đến những thứ bí mật vớ vẩn từ hàng ngàn năm trước đó còn hơn cả anh sao?"

Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô khiến cho người đàn ông mà mình yêu bị tổn thương bởi sự tò mò của chính bản thân mình. Cô tiến lại gần cậu, ngón tay vuốt ve lên gò má của Draco "Em xin lỗi vì khiến anh như thế này. Em sẽ dừng lại, lần này em sẽ không giả vờ nữa đâu. Em chắc chắn sẽ không can thiệp gì đến chuyện này nữa. Anh giữ chiếc cúp này đi, cả chiếc ống thiếc, mấy cuộn giấy da và cả chiếc mề đay này nữa." Cô tháo chiếc mề đay ra khỏi cổ rồi đưa nó cho cậu. "Anh hãy mang chúng đi hết đi. Em chỉ muốn khiến anh vui thôi. Đây mới là điều quan trọng nhất." Đó đều là những lời thật lòng mà Hermione muốn nói. Draco lấy hết những thứ mà cô nói rồi bảo cô rời khỏi lớp học trước, cậu sẽ theo sau cô ngay.

Nơi chốn thân thuộc Phần IIWhere stories live. Discover now