Chap 3: Hồi ức

140 4 0
                                    

"🎶🎵🎵" tiếng dương cầm sâu lắng nhẹ nhàng ngân lên. Một người con trai với bàn tay thon dài lướt nhẹ lên từng phím đàn vừa nâng niu vừa dịu dàng. Giai điệu ánh lên sự tinh tế và thuần khiết. Khuôn mặt người con trai khá tinh xảo tuy không phải đẹp không góc chết nhưng có điều gì đó thu hút người khác khiến mọi người đều ngẩn ngơ. Đôi mắt nhắm hờ được che lấp bởi hàng lông mi dài. Nhưng kể cả khi mở mắt, đôi mắt ấy vẫn chỉ ánh lên một màu đen bất động.
-" Cự Giải! Đổi bài mới đi! Đừng khơi gợi qua khứ đau thương ấy ra nữa, 2 năm qua là đã quá đủ rồi. Đừng tự hành hạ bản thân mình như thế, vì một người mà dằng dẵn hi sinh không một lời than phiền. Đến sự thật cậu cũng không muốn nói ra vậy thì cậu làm điều này vì cái gì?"
Chàng trai với mái tóc vàng nhạt với khuôn mặt nhăn nhó nhưng không thể làm lù mờ nét đẹp phong lưu và đào hoa. Cậu dựa sát vào chiếc dương cầm trên tay cầm cốc cafe đứng ngược lại với chàng trai trên Cự Giải kia thở dài.
-" Song Ngư! Nó không chỉ là quá khứ đâu, nó còn là hiện tại và tương lai của tôi nữa. Mà cũng có sao đâu, chỉ tại tôi thích bài hát do chính mình sáng tác thôi, sao cậu phải gắt lên như thế làm gì"
Song Ngư lắc nhẹ mái tóc mượt mà thở dài rồi lại lắc đầu ngao ngán vì cậu đã quá hiểu lời biện minh đau khổ kia của Cự Giải. Cậu biết rằng suốt mấy năm qua Cự Giải chỉ vương vấn một người con gái mà đã làm những việc điên rồ mà không ngại hậu quả. Cứ thế hão huyền rằng bản thân mình rất ổn cho dù cả thế giới chỉ toàn màu đen, Cự Giải vẫn cứ tin tưởng vào sự hi sinh của mình đối với người con gái kia. Thật nực cười thay là bao nhiêu tổn thương cậu chỉ giữ cho riêng mình, người con gái kia đâu nào hay biết đã có người thương mình đến vậy, cố gắng và hi sinh vì mình nhiều đến vậy. Hoá ra con người thật là ngu ngốc và tràn ngập đau thương
Như đọc được dòng suy nghĩ trong đầu Song Ngư.Cự Giải nở một nụ cười miễn cưỡng mang theo một nỗi buồn thấp thoáng cũng thở dài theo:
-" Chúng ta mỗi người đều có những quyết định riêng. Họ đều phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm và như cậu thấy tôi hoàn toàn thoải mái với cái kết này. Tôi hiểu cậu lo lắng cho tôi nhưng cậu cũng phải hiểu rằng tôi không phải là cậu và cậu cũng không phải tôi. Tôi đâu thể yêu nhiều người như cậu, tôi đâu thể dễ đang quên như cậu. Hãy chấp nhận sự thật đi"
       Song Ngư hiểu điều mình vừa nói với cùng nhạy cảm nhưng cậu cũng hiểu bạn mình đã chìm trong đau khổ thế nào. Như một cách xin lỗi bình thường, cậu xuống bếp làm thức ăn cho cả hai. Cậu nhớ rằng mỗi lần cậu làm Cự Giải buồn cậu sẽ làm món ngao hấp ( cua và ngao!!!) . Bỗng trong bếp vọng lên tiếng hét:
- Giải ơi! Tôi không tìm thấy tạp dề hình sailor moon đâu cả
- Tên ngốc nhà cậu! Cậu để ở gara ô tô rồi!!!!!!

(12 chòm sao) Đám mây cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ