Chap13: Đơn thuần là tình yêu

508 28 11
                                    

#Ngôi nhà chung#
Trời đã lạnh hơn, mặt trăng dần lên cao, những vì sao nhấp nháy hệt như vô vàn điều kỳ diệu giữa dòng sông ngân hà đầy bí ẩn. Trong sự hiu hắt ấy, mọi người chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn một cô gái thao thức chờ đợi ai....đó đơn giản là Bích Chi, cô vẫn ngồi, tựa gương mặt thanh thoát vào vách tường trước cửa: đợi Anh Tú.
Bỗng, ánh đèn vụt tắt, cô hoảng sợ tự ôm lấy thân mình. Ngoài sân, Anh Tú và Thiên Ngân rì rào trò chuyện về tuổi thơ, nghe thấy tiếng hét của Bích Chi, Anh Tú lập tức chạy nhanh vào nhà. Trong bóng tối, anh như một vị thần chạy đến ôm lấy Bích Chi an ủi.
- Nín đi, có tôi đây
Bích Chi vừa khóc vừa hoảng sợ, nói :
- Ta ngồi đợi phò mã......,phò mã ơi! Ta sợ.......
- Còn sợ gì nữa, có tôi đây rồi.
Ngoài cửa, Thiên Ngân ngạc nhiên nhìn biểu cảm của Anh Tú, cô nghĩ: Chàng ấy bị sao vậy, chưa bao giờ ta nhìn thấy chàng sốt sắng vì ai như thế, chàng có từng lo lắng cho ta như vậy không? Cô đưa tay lau nước mắt rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Bích Chi thấy cô gái, cô nhận ra ngay là người đi cùng với Anh Tú dưới mưa, cô buông tay anh ra và hỏi:
- Chàng ơi, cô gái đi cùng chàng vừa chạy ra ngoài rồi, chàng định đưa cô ấy đi đâu hả ?
Anh Tú lúng túng, đáp lại trong sự nghi ngại:
- Cô ấy là bạn tôi, sau này Thiên Ngân sẽ ở cùng nhà với chúng ta. Cô vào nghỉ đi, tôi ra ngoài một lát.
Anh Tú đi dọc con đường tối tìm Thiên Ngân, anh nhìn thấy trước mặt là một đám thanh niên đang vây quanh Thiên Ngân
- Em ơi, đi đâu đấy? Tối rồi, để tụi anh đưa em về nhà nha.
- Mấy người tránh xa tôi ra. Có muốn tôi cho mấy người hồn phi phách tán không hả?
- Haha, nhỏ đẹp mà khùng quá mày.
Một tên khác vừa tiến đến, vuốt ve lấy gương mặt của cô, nói:
- Ngon thì làm thử cho tụi anh coi đi cưng, chết dưới tay người đẹp như em cũng đáng.
Thiên Ngân hoảng hốt, cô vùng ra khỏi hắn, đưa tay lên và đọc thần chú của xứ sở Meuni. Nhưng. Chuyện gì đã xảy ra, cô không thể làm gì được bọn chúng, cô chợt quên mất rằng mình đã bị tước mất phép thuật khi cãi ba mẹ và đòi xuống trái đất.
- Haha, baby ơi, em cứ theo tụi anh đi, không thiệt đi đâu được đâu cưng à. Vừa nói hắn vừa tiến lại thêm gần Thiên Ngân, lấy một sợi tóc đưa lại gần khuôn mặt ghê tởm đó một cách đùa cợt.
Anh Tú đứng từ xa, không thể kiềm chế hơn, anh xồng xộc tiến tới, nắm lấy cổ áo tên biến thái kia, anh đấm thẳng vào chính giữa khuôn mặt của hắn. Cú đấm như trời giáng làm hắn ta tức điên lên, cả bọn xông tới tấn công Anh Tú, chưa kịp phản ứng, anh bị ngay tên cầm đầu đá thẳng vào lưng. Ngay lúc đó, một mũi dao đâm xuyên qua cánh tay anh. Thiên Ngân đứng ngoài sợ hãi, cô vừa lo lắng vừa nôn nóng la hét cầu mong sự cầu cứu. Từ xa, nhìn thấy vụ ẩu đả đó, một tiếng còi vang lên. Bọn chúng dừng lại rồi cấp tốc chạy nhanh đi.
Thấy vậy, Thiên Ngân vội vàng chạy lại đỡ Anh Tú. Nhìn khuôn mặt bị thương của anh, cô xót xa lắm. Thiên Ngân dìu Anh Tú về nhà.
Bích Chi trằn trọc không ngủ được, cô bước ra khỏi phòng và uống nước, cầm ly lên, cô trượt tay và làm ly nước rơi xuống đất, từng mảnh vỡ văng tung tóe. Cô bỗng cảm thấy bất an. Nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, Bích Chi mừng rỡ, cô vừa đi vừa nói to:
- Phò mã, chàng về rồi......??
Chưa hết câu, cô khự lại khi thấy sắc mặt của Anh Tú nhợt nhạt. Thiên Ngân gấp gáp bảo cô:
- Cô đi lấy dụng cụ sơ cứu giúp tôi đi.
Bích Chi ngẩn người.
- Nhanh lên !!!
Bích Chi vội vàng đem lên cho Ngân, cô cẩn thận lau chùi vết thương và băng bó cho Anh Tú. Bích Chi cảm thấy buồn, cô nghĩ mình như người thừa thãi, cô đi xuống bếp, dọn dẹp chỗ ly vỡ vừa nãy và vô tình đứt tay. Tay cô đau nhưng chắc không bằng nỗi buồn đang lấn át tâm trí cô, giọt máu đỏ rơi xuống tờ giấy, cô xé nát chúng ra rồi từng giọt nước mắt rơi xuống. Làm nhòe đi màu đỏ của sự chết chóc. Liệu đây có phải là điềm báo ?
--------------
Đối diện giữa 2 cô gái đều thật lòng quan tâm mình? Anh Tú sẽ làm thế nào? Liệu có phải giữa 3 người này sẽ tạo nên sợi dây thắt chặt nỗi đau của họ hay không ??

Thần tượng tuổi 300 P2 [ UNI5 - HANSARA ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ