Chap9: Phía sau một cô gái

596 30 2
                                    

#Tại Bệnh Viện#
Chiếc xe cứu thương nhanh chóng dừng lại, cánh cửa xe mở ra, tiếp đó là hình ảnh của Anh Tú. Vẻ mặt anh nhợt nhạt, trắng toát, cho người ta cảm giác như chẳng còn giọt máu nào đọng lại. Anh được đưa lên chiếc băng ca và đẩy vào phòng cấp cứu. Trần Phong vẻ mặt đầy lo lắng vừa chạy theo vừa gọi :
- Anh........! Anh Tú ! Anh có nghe em gọi không ? Anh phải cố lên nha anh...
Tâm Đức nức nở :
- Chúng ta còn nợ nhau một trận chiến nữa đó, anh không được thất hứa đâu.
Rồi chiếc băng ca ấy dần khuất trước ánh mắt của 2 người họ. Ai nấy vẻ mặt hốt hoảng đầy lo âu.
Từ xa Như Huyền và Mỹ Nhân vội vàng chạy lại, Như Huyền hỏi :
- Sao? Sao ? Anh Tú sao rồi ?
Tâm Đức nước mắt nước mũi dầm dề không dám quay mặt lại. Trần Phong trả lời :
- Anh ấy vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Tình hình đến giờ vẫn chưa xác định được.
- Ủa , Tâm Đức, nhà ngươi cũng bị ốm hả, quay lại đây ta xem. Vừa nói cô vừa tiến tới và nhìn thấy Tâm Đức đang nước mắt đầy mặt mặt, cô trêu anh:
- Sao lại khóc chứ, anh ấy sẽ không sao đâu. Mà tại sao em lại thích người trẻ con như anh chứ ?
Nói rồi, cô an ủi anh bằng một cái ôm thật ấm áp.
- Còn Như Ngọc đâu, sao cô ấy không thèm vào đây nhìn mặt em một cái chứ, Trần Phong hỏi
- Nó ở nhà chăm sóc cho Bích Chi rồi, Mỹ Nhân vừa lo vừa trả lời.
- Ủa, Bích Chi có sao không Mỹ Nhân ?
- Nó nghe Anh Tú bị thương, sốc quá nên xỉu rồi.
Cả 4 người cùng thở dài rồi ngồi xuống chờ kết quả.
# Ngôi nhà chung #
Bảo Phát nghe Mỹ Nhân nói Bích Chi bị ngất, anh vội vàng chạy ngay về nhà. Gặp được Bảo Phát, Như Ngọc vội vàng nhờ anh vào phòng trông giúp công chúa để cô đi mua thức ăn bồi bổ. Bảo Phát nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Bích Chi, anh thấy xót xa lắm. Anh lấy khăn lau mồ hôi cho cô rồi đặt chiếc khăn lên trán cô. Ngắm nhìn cô một lúc, anh đưa tay lên định vuốt tóc cô, bất ngờ Bích Chi lẩm bẩm: Phò mã! Phò mã! Bảo Phát ngập ngừng rồi thu tay lại, anh dường như nhận ra được gì đó.
Như Ngọc rất nhanh trở về, cô xách túi cháo mới vừa mua đặt trên bàn rồi vào phòng chăm sóc cho Bích Chi. Bỗng, Bích Chi đột nhiên tỉnh lại, cô lập tức hỏi với giọng yếu ớt :
- Phò mã đâu rồi ? Chàng ấy có sao không ? Cho ta gặp chàng ấy đi.
Và rồi Như Ngọc, Bảo Phát, Bích Chi cùng nhau vào bệnh viện thăm Anh Tú.
# ở bệnh viện #
Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, thông báo:
- Thể trạng của bệnh nhân rất yếu, khó có thể chống lại được những chấn thương nặng nề, hiện giờ người nhà có thể vào thăm nhưng tốt nhất là nên vào từng người để tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, làm theo lời bác sĩ vào thăm từng người sau đó hạn chế vào trong. Ngoài cổng bệnh viện, Bích Chi và 2 người nữa tiến vào trong, cô hốt hoảng chạy thẳng vào phòng mà không kịp để ý mọi người xung quanh.
Ở ngoài, Trần Phong lập tức chạy đến nắm lấy 2 bàn tay Như Ngọc, anh nức nở kể lại:
- Ngọc à, hồi nãy anh sợ muốn chết, tưởng tượng như sắp rớt tim ra ngoài vậy, anh sợ là không được gặp em nữa đó .
- Anh Tú mới là người bị đâm mà, sao anh kể giống như mình bị đâm vậy?
- Nhưng mà anh sợ thật đó.
Trong phòng bệnh, Bích Chi xót xa cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, cô nói với giọng trách móc:
- Nè, anh làm với ta biết bao nhiêu việc rồi, giờ mà không tỉnh lại thì ai chịu trách nhiệm với ta đây hả ??
Cô vừa nói vừa khóc. Anh Tú tỉnh lại, không quên phong cách trêu chọc đặc biệt của mình :
- Này, bộ cô không tính cho tôi yên 1 ngày hả, mới vào đã bù lu bù loa rồi.
Vừa nghe thấy tiếng của anh, cô lập tức ôm chầm lấy anh. Anh Tú mỉm cười, anh giả vờ nói:
- Nếu ôm tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy.
Cô mếu máo:
- Ta sẽ đem phò mã về hành tinh của ta rồi nhốt chàng lại, không cho chàng ra ngoài nữa, lỡ chàng lại bị như hôm nay nữa thì sao đây ?
- Rồi rồi, tôi như thế nào là do cô quyết định đấy.
-----------
Sao Anh Tú lại dễ dàng nghe lời Bích Chi vậy nhỉ? Tại người ta đang yêu mà.

Thần tượng tuổi 300 P2 [ UNI5 - HANSARA ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ