Chap5: Những ngày cuối cùng ở Trái Đất

627 37 6
                                    

Bích Chi buồn bã bỏ vào nhà, cô bước vào phòng và đóng chặt cửa : RẦM! Tiếng đóng cửa của cô làm mọi người chú ý, Anh Tú cũng vào nhà ngay sau cô, anh thắc mắc : Cô ấy sao vậy chứ, bình thường đâu có buồn bã như vậy, đúng là con gái, thất thường quá, ai mà chiều cho nổi. Tâm Đức đang bất ngờ trước sự tức giận của Bích Chi, lại còn thêm vẻ mặt ngơ ngác của Anh Tú, anh tiến lại hỏi nhỏ : Bộ anh làm cô ấy giận hả. Anh Tú chẳng đợi gì nữa, anh bực mình trả lời: Anh mày không có làm gì hết, mà tốt nhất là mày cũng nên tránh xa mấy đứa con gái đi, nắng mưa thất thường lắm, chả biết khi nào nắng mà đội mũ, khi nào mưa mà mang dù nữa. Nói xong, anh hậm hực ra khỏi nhà. Tâm Đức đứng giữa, chả biết làm gì, anh đi tìm Như Huyền tâm sự.

Về phần Trần Phong, anh tặng cô bó hoa hồng cùng với túi gà rán, 2 người cùng nhau ăn và trò chuyện 1 cách vui vẻ, ăn xong, anh thỏ thẻ bên tai Như Ngọc:

- Phong..........

- Gì, nói đi

- Phong thích......

- Anh thích ai cơ ?

- Phong......... thích Ngọc đó

Nghe vậy, cô ngại ngùng định bỏ chạy nhưng không, Phong kịp cầm lấy bàn tay của cô: Đừng chạy trốn nữa có được không? Anh thích em lắm đó!

Bởi vậy, người ta nói con gái là bánh bèo mà, con trai nói ngọt chút xíu là mềm lòng ngay, kể cả hồ ly.

Như Ngọc e thẹn, cô lắp bắp nói:Tui..... cũng thích......a....an......anh.

Nghe Như Ngọc nói vậy, Phong vui mừng ôm chầm lấy cô, cô cũng đưa tay ôm anh, hai người họ đã biết rằng trái tim mình thật sự có nhau, thế nhưng đây chưa phải là cái kết đẹp cho câu chuyện...........

Như Ngọc và Trần Phong tay trong tay cùng về nhà, thấy không khí trong nhà như vừa có một trận chiến tranh lạnh lẽo, hai người tạm biệt rồi ai về phòng nấy.
Như Ngọc bước vào phòng, thấy Bích Chi đang hậm hực ngồi trên giường, Như Huyền ủ rủ ngồi bên cạnh, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Công chúa, người có chuyện gì không vui hã.
- Các ngươi nghĩ thử coi, tại sao cái tên phò mã kia không chịu yêu ta chứ.
- Công chúa à, việc gì thì cũng phải cần có thời gian chứ.
- Dạ đúng rồi đó công chúa, Như Huyền an ủi.
Bích Chi hạ giọng:
- Không còn hy vọng nữa đâu, ta nghĩ là thần hồ ly đã quyết định cho ta hóa chồn rồi, chúng ta trở về thôi.
- Công chúa, tại sao người lại bi quan như vậy chứ ? Đâu phải chúng ta hết thời gian đâu.
- Nhưng mà dù có ở đây hàng vạn năm đi chăng nữa thì chàng ấy vẫn mãi mãi đối với ta như vậy thôi.
Như Huyền và Như Ngọc cùng lúc ấp úng :
- Nhưng mà thần.....
Bích Chi ngạc nhiên trước sự lúng túng của 2 cận thần:
- Các ngươi làm sao ?
Cả 2 đồng thanh
- Thần thích Trần Phong
- Thần thích Tâm Đức
Nghe vậy, Bích Chi càng thêm buồn bã, cô nhẹ nhàng nói:
- 2 ngươi yên tâm, ta sẽ xin cho nữ hoàng để các ngươi được ở lại với người mình yêu, còn ta sẽ trở về hành tinh nhận hình phạt.
-------------------
Thế là Bích Chi đã quyết định từ bỏ. Liệu mọi chuyện có như cô mong đợi, kỳ tích có xảy đến ?



Thần tượng tuổi 300 P2 [ UNI5 - HANSARA ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ