Chap22: Giao mùa

501 27 9
                                    

Số người nán lại buổi tiệc bắt đầu thưa dần. Thiên Ngân vẫn giữ khoảng cách để quan sát Anh Tú và Bích Chi. Party sáng mai sẽ bao gồm phần biểu diễn của các ca sĩ trong công ty, Thiên Ngân lại lóe lên ý tưởng mới. Về đến khách sạn, Thiên Ngân ở cùng với Bích Chi, cô tâm sự với Bích Chi:
- Chị nè!
- Ngủ đi, khuya rồi đó.
- Em thật sự rất vui khi có người thật lòng quan tâm chăm sóc anh Tú. Ảnh cô đơn lâu lắm rồi, chị hãy yêu thương anh ấy thật nhiều nha.
Bích Chi cảm động, cô khẽ gật đầu.
Nói đến Thiên Ngân, một cô gái mưu mô, xảo quyệt nhưng lại rất biết cách thuyết phục và thu hút sự chú ý của người khác, nếu bỏ qua sự thù hận của chính mình, có phải cô là một người con gái hoàn hảo trong mắt mọi chàng trai hay không ??
Đêm đến, Thiên Ngân lén sử dụng năng lực của mình, cô gọi nàng tiên của Anh Tú đến. Đó là người hầu của Anh Tú ở Odooly, tên là Mint, cô có nhan sắc tuyệt trần, hơn hẳn tất cả các tiên nữ ở hành tinh nhưng vì sự thật thà vốn có của bản thân, Thiên Ngân đã thành công lợi dụng Mint. Cô nói với Mint:
- Từ giờ đến bảo vệ hoàng tử đi, ngài ấy đang đối mặt với nguy hiểm.
- Sao ạ. Mint hốt hoảng trả lời với vẻ mặt đầy lo âu.
- Công chúa Blaly vẫn đang cố hãm hại ngài ấy từng ngày nhưng hoàng tử rất nhân từ, chàng ấy không nỡ giết cô ta.
- Ý người là thần sẽ ra tay sao?
- Chứ chả lẽ người muốn hoàng tử mất mạng sao ??
&2 ngày sau
# Ngôi nhà chung#
Mọi người tay xách nách mang đồ đạc, hành lý của mình vào nhà rồi ai về phòng nấy, vì cả chuyến đi thật dài làm cho ai cũng mệt mỏi nên không cặp đôi nào lí lắc thể hiện tình cảm với nhau. Thiếu đi điều đó, Mỹ Nhân cảm thấy không bình thường đành tự hỏi :
- Ủa, mới có mấy ngày mà xích mích rồi hả ta. Haiz.......... bọn trẻ bây giờ không có kinh nghiệm yêu đương gì cả. Đúng là..... chưa trải sự đời chưa hiểu được đâu....

Hôm đó là một ngày được nghỉ ngơi ngắn ngủi của các thành viên......

Sáng hôm sau, giám đốc lại đến, sử dụng tần số âm thanh cực đại, hét lớn :
- Đâu hết rồi, tập hợppppppppppppp!!
Mọi người choàng tỉnh, ai nấy lờ đờ bước ra khỏi phòng, giám đốc thúc dục :
- Mau lên !!!! Trễ tới nơi rồi!!
Nhà vệ sinh chưa bao giờ hoạt động hết công suất đến thế, giờ đây nhìn mọi người liên tục ra vào, nó gần như một cỗ máy gặt lúa liên hoàn rồi !!
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, họ đứng đầy đủ ở phòng khách, giám đốc ho hen vài phát rồi nói :
- E hèm, tỉnh ngủ hết chưa ?
Mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên.
- Thôi !! Chất giọng sắc như lưỡi dao của giám đốc làm mọi người phút chốc chìm trong sự im lặng đáng sợ.
- Nghe tôi nói được chưa ??
Mọi người đồng thanh: Rồi!!
- Vì Bảo Phát và Thiên Ngân bận, nên hôm nay lịch trình sẽ do tôi quản lý.
Giám đốc cúi nhìn xuống lịch làm việc của 2 nhóm nhạc, anh ngẩng mặt lên thông báo :
- Ok hôm nay THE FOXY phải thu âm còn C&C thì................
Ngẫm nghĩ 1 hồi lâu, giám đốc tiếp tục:
- Thì ở nhà dọn dẹp.
Các chàng trai hét lớn:
- Cái gì ????
Anh Tú tỏ vẻ khó chịu:
- Tụi em đi làm ca sĩ chứ có phải osin đâu.
Tâm Đức tiếp thêm :
- Đúng đó, với lại làm lụng vất vả vậy fan nghe được thì xót lắm.
Riêng Trần Phong vẫn im lặng, Anh Tú đứng cạnh lấy tay đẩy anh nhằm ra hiệu. Trần Phong vẫn ngơ ngác, lúc anh hiểu ra vấn đề, hào hứng chuẩn bị nói thêm thì Giám Đốc cắt ngang:
- Trời ơi, mấy người nghĩ thử coi, công ty lo bao nhiêu là thứ, bây giờ chỉ có làm việc tí xíu thôi mà la om sòm là sao ??
Họ im lặng không ý kiến.
# Ở phòng thu âm #
Cả 3 nàng hồ ly đều vô cùng phấn khởi và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Về đến nhà, Bích Chi chạy vào nhà thì Chao ôi !! Rầm!! Cô đạp phải vũng nước dưới chân và trượt ngã. Tâm Đức nghe thấy tiếng động lạ liền lập tức chạy lên, anh thấy Bích Chi rồi la lớn:

- Tú ơi Tú ơi, Bích Chi ngã nè!!

Anh Tú nghe vậy lật đật chạy lên, đỡ lấy Bích Chi, anh hốt hoảng hỏi:

- Sao lại bất cẩn vậy chứ? Em không tự lo được hả?

Bích Chi nhìn Anh Tú với anh mắt nghi ngờ;

- Chứ hông phải tại mấy anh lau nhà không vắt nước hay sao ?

Anh Tú và Tâm Đức nhìn nhau, ngại ngùng không dám nói gì thêm, Tâm Đức chạy ra ngoài hộ tống 2 cô nương còn lại.

Anh Tú vẫn không thôi cằn nhằn Bích Chi:

- Em có tự chăm sóc mình được không ?

Biết Anh Tú trêu ghẹo mình, Bích Chi lợi dụng cơ hội tựa đầu vào lòng anh, cô nhõng nhẽo:

- Anh biết em không thể sống thiếu anh mà.

Đúng lúc, Trần Phong ở dưới đi lên, anh vẫn đang mang chiếc tạp dề màu hường đó lên đón Như Ngọc, ở ngoài Tâm Đức cùng 2 người còn lại cũng bước vào, nhìn thấy Anh Tú và Bích Chi họ ngẩn người ra. Trần Phong hét lên:

- Trời ơi, tôi xin nhấn mạnh đầy là nhà chung, là nhà chung đó, ai có nhu cầu thì đi đến những chỗ riêng tư, toàn làm những trò gì đâu không à, ai nhìn cho nổi chứ.

Anh Tú và Bích Chi ngại ngùng tách nhau ra, họ vờ như tự nhiên đi xuống rồi lại cầm tay nhau khi chưa đến nhà bếp, đôi trẻ thản nhiên kéo theo mọi ánh nhìn từ những người xung quanh. Thấy vậy Tâm Đức kéo Như Huyền lại sát người mình:

- Em thấy chưa, người ta tình cảm vậy đó, còn anh lúc nào cũng bị bỏ rơi.

- Ủa vậy hả, anh nói mà không biết ngượng luôn kìa, em còn quan tâm anh hơn cả con sói quan tâm miếng mồi nữa đó. Như Huyền trêu ghẹo Tâm Đức.

Biết Như Huyền chọc mình, anh không nói gì mà quay đầu lại, Như Huyền cười khoái chí, lấy tay ôm vòng qua cổ anh, dỗ dành:

- Aiguu, hôm nay còn giả bộ giận dỗi nữa, em chịu thua rồi.

Mặc kệ bộ phim Hàn Quốc đang chiếu, Như Ngọc một mạch chạy xuống bếp uống nước, cô đã khát nước từ khi rời phòng thu đến giờ. Trần Phong tưởng là Như Ngọc chạy vội vàng vì nhớ mình, anh giang 2 tay ra và rồi tự thu lại vì.......bị hụt hẫng.

--------------------

Ùi, chap này em kết thúc tại đây nha mọi người, bật mí là sau này sẽ không còn yên bình như vậy nữa nên hôm nay em dành nhiều đất hơn cho tình cảm của các cặp đôi, à, thật sự cũng rất lâu rồi em mới viết tiếp nên vô cùng xin lỗi các bạn trông ngóng chap của em, hy vọng mọi người vẫn luôn ủng hộ

THANKS YOU ^^

Thần tượng tuổi 300 P2 [ UNI5 - HANSARA ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ