Chapter 1 : HAPPY BIRTHDAY TO YOU

2.2K 48 7
                                    

Các em nhìn hình tôi vẽ. Đây là đường tròn x² + y² + 4x + 9y = 0, ở đây hệ số c = 0 nên ta có...

- Giảng gì mà chán thế!

Tôi nói to, tiếng nói chuyện xì xào xung quanh tôi ngưng bặt, cả lớp quay ra nhìn tôi. Ông thầy cũng ngừng giảng và nhìn vào tôi, dường như đôi mắt đang nhìn tôi một cách chăm chú kia vừa ánh lên sự vui mừng hân hoan.

- Mời em lên góc lớp đứng. 

Tôi xé chừng 5 trang giấy vở của thằng ngồi cạnh, vo lại, bỏ vào túi áo và ngoan ngoãn đi lên góc lớp, khi đi lên còn kịp nghe tiếng nó làu bàu chửi ở đằng sau. Khi tôi đứng trên góc lớp, thầy tiếp tục giảng bài, nhưng lớp tôi không nói chuyện nữa, bọn nó biết tôi sắp làm gì. Mấy đứa con gái cười rúc rích, vài thằng ngồi gần chỗ tôi đang đứng thúc giục "Nhanh lên, nhanh lên!" 

- Bây giờ tôi sẽ thử áp dụng công thức bán kính này vào...

Thầy quay xuống, một cục giấy rơi lộp bộp dưới chân, bất giác thầy sờ lên đầu, có lẽ sợ cục giấy đó dính cái gì không sạch sẽ. Thầy quay ra nhìn tôi, nhưng tôi đang cười với mấy thằng bàn đầu.

- Em kia, đứng ở góc lớp thì không được cười đùa.

- Em thưa thầy, vậy ngồi ở dưới thì được cười đùa ạ? - Thằng béo ngồi bàn đầu giơ tay hỏi.

- Ngồi dưới cũng không được cười đùa. Tôi áp dụng công thức tính bán kính này vào bài toán mẫu, ta sẽ thấy rõ, hệ số a và d... Đủ rồi đấy!

Câu "đủ rồi" là thầy nói sau khi dưới chân thầy đã có đến 4 cục giấy. Thầy đi đến chỗ tôi, mỉm cười:

- Em muốn tôi đưa ra hội đồng kỉ luật phải không?

- Vì em chê thầy giảng chán à? - Tôi hỏi.

- Vì cái đống kia kìa! - Thầy nói, tay chỉ vào đống giấy trên bục giảng. - Cô giỏi thật, đã bị phạt đứng trên góc lớp rồi còn dám trêu tôi.

- Em không ném, thầy có bằng chứng không?

- Vậy đây là cái gì? - Thầy hỏi, sau khi lôi ra một cục giấy trong túi áo tôi.

- Em nói không ném là không ném. Trong túi em có giấy là vì em thích để giấy trong túi, có được không? Thầy không có bằng chứng tử tế hơn thì đừng kết tội em!

- Dạ thưa thầy, em làm chứng bạn ấy không ném đâu ạ. - Thằng béo ban nãy nói.

- Im miệng! Tí nữa tôi sẽ hỏi tội cậu. Còn cô này, tôi nói cho cô biết, tôi cũng chẳng cần lí do, tôi là thầy giáo, thích phạt ai thì phạt!

Thầy lại nhếch mép cười, có vẻ rất sung sướng vì sắp phạt được tôi, chưa từng thấy một thằng nào làm giáo viên lại có nụ cười bệnh hoạn đến như thế. Thầy quay xuống nhìn cả lớp rồi hỏi:

- Lớp trưởng đâu?

Một con bé đứng dậy, thầy dường như rất hài lòng vì trông nó có vẻ là ngoan ngoãn nhất lớp. Thực ra thì đứa có cái vẻ bề ngoài hiền thục nhất là tôi, nhưng tôi đang đứng ở trên này rồi.

- Cô này tên gì? - Thầy nói, và chỉ vào mặt tôi.

- Dạ em không biết.

Con bé nói, cái giọng "không biết" của nó làm tôi phì cười.

[BHTT] The NecklaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ