Chapter 16 : Không phải tình bạn.

574 35 12
                                    

Khi tôi mở mắt ra thì chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ 10 giờ sáng, mấy ngày trước tôi ngủ ít lắm chứ không như vậy, nhưng khi quen với nơi này rồi, cái thói dậy muộn lại trở về với tôi. Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi Ginny nhập viện, mặc dù phòng bệnh mà lão James thuê cho cô ấy là loại khá đắt tiền, luôn có y tá sẵn sàng phục vụ, thì từ ngày đó đến giờ, chỉ trừ giờ học ở lớp, lúc nào tôi cũng có mặt ở bệnh viện, thậm chí không màng cả chuyện ngủ lại đây.

Vết thương của Ginny rất nghiêm trọng: xương cầu lồi ở khuỷu tay vỡ vụn, phải gắn vào hơn 10 chiếc đinh để cố định và mất chừng 3 đến 6 tháng nữa mới có thể hồi phục, tuy nhiên, việc truyền dịch và máu thì không mất thời gian đến thế, vì vậy mà đến hôm nay là bác sĩ cho xuất viện để nghỉ ngơi và hồi phục tại nhà. Việc hộ tống Ginny về nhà vẫn do tôi và ba đứa bạn đảm đương, bây giờ cũng đã gần trưa, chỉ một lát nữa, chúng nó sẽ đem xe tới đón tôi và Ginny. Không hẳn là tôi nôn nóng muốn về nhà, nhưng tôi mong bọn nó sẽ đến thật sớm, bởi vì ông bác sĩ cứ lải nhải mãi những lời dặn dò không đâu, nào là chuyện ăn uống, thay băng, rồi thì tránh va chạm được lặp đi lặp lại đến hơn chục lần, bất chấp cả những cái ngáp rất lộ liễu và vô duyên của tôi, chỉ đến khi tôi nổi cáu lên, ông ta mới chịu ra ngoài.

- Này, bất lịch sự quá đi! – Ginny bảo tôi – Bác sĩ đang dặn dò thì dù không thích em cũng phải ngồi yên để nghe chứ!

- Tôi đâu phải động vật hoang dã mà không biết xã giao là gì chứ, - Tôi trả lời – nhưng lão ta làm tôi bực mình! Lão ta nghĩ tôi sẽ bỏ đói và đối xử tồi tệ với chị hay sao mà phải nhắc đi nhắc lại đến cả chục lần thế!

- Ra là vì thế nên em nổi cáu sao? – Ginny mỉm cười – Thật dễ thương!

- Chị... chị lại thế nữa! – Tôi ấp úng – Mấy hôm nay... ngày nào chị cũng nói vậy, riêng hôm nay đã là lần thứ hai rồi.

- Bởi vì thật sự là em dễ thương mà! Em sao vậy? Em không thích chị nói như vậy sao?

- Ơ... có.

Giờ thì Ginny chuyển từ cười mỉm sang nụ cười mà người ta vẫn hay gọi là “nụ cười thiên thần”. Lúc này tình cảm mà tôi dành cho Ginny đã khác trước, nhưng tôi không rõ là tôi đã nhận ra vẻ “thiên thần” của nụ cười ấy chưa, chỉ biết là mỗi lần nụ cười ấy hiện hữu trên mặt Ginny thì tôi phải quay đi chỗ khác ngay lập tức. Mặc dù vậy, có lẽ vẫn không khó khăn gì để Ginny nhận ra: tôi đang đỏ mặt. 

- Em ốm hả Michelle?

- Tôi chẳng sao hết!

Tôi nói, nhấn mạnh từng chữ một, nhưng mặt tôi thì nóng lên, nóng đến mức khiến cho tôi phải nghĩ lại, hay là tôi ốm thật?

- Khi nào về đến nhà, chị sẽ chăm sóc cho em.

- Đã bảo là tôi không... ơ...

Từ trong chăn, Ginny đưa tay trái ra nắm lấy tay tôi.

- Chị muốn ở bên em mãi mãi.

- Sao tự nhiên chị lại nói vậy? – Tôi ngạc nhiên.

- Bọn mình sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé.

- Ừ...

- Chị sẽ ở nhà nấu ăn, chăm sóc em những lúc em đau ốm, còn em sẽ đi làm kiếm tiền.

[BHTT] The NecklaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ