Chapter 7 : Con trai của James Lavender

291 19 1
                                    

Tối nay nhà tôi có 3 vị khách: Jenny, Miley và Gonzales. Jenny trong lúc cùng đi học về với bọn tôi, do quá say sưa nói chuyện các tiết mục văn nghệ nên đi đến tận cửa nhà tôi mới nhớ ra đáng lẽ phải rẽ trái từ lúc ở ngã tư, Ginny mời cô bé ở lại chơi buổi tối luôn. Jenny là đến nhà tôi để chơi, còn hai đứa kia đến đây để tra hỏi tôi về cái dây chuyền, vì thế, xong bữa tối là hai đứa chúng nó kéo tôi ngay vào trong phòng.

- Con ngu kia, mày bảo hôm nay là xử lí xong con Ginny rồi, thế mà bây giờ chẳng những không thoát được mà còn mất luôn cái vỏ là thế nào?

Miley nói, và còn nói rất to nữa, khác hẳn mấy ngày trước nó ở đây, tôi dám chắc Ginny ở ngoài nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà chẳng cần phải áp tai vào cửa.

- À, ừ thì… biết sao được, nó ép cho đứng lại rồi nạp năng lượng. – Tôi nói dối.

- Thôi thôi khỏi phải mất công tìm lí do, tao biết cả rồi. Nó hôn mày, rồi mày ngoan ngoãn nộp chìa khóa ra cho nó chứ gì? Mẹ, phí cả công mấy ngày hôm nay bọn tao giúp mày!

- Cái gì cơ? Ginny… thật thế hả Michelle?

Gonzales hỏi. Đầu tiên là nó há hốc mồm ra, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét theo cái kiểu “À ta đây biết rồi”.

- Này này! Tao không les nhé!

- May mà hôm nay tao nhớ ra là để quên chìa khóa nhà ở lớp, – Miley nói tiếp – phải chạy về trường lấy nên mới biết tin này, cả trường đứa nào cũng biết hết.

- Thế bọn nó có nói gì không? – Gonzales hỏi.

- À, được cái Michelle nhà mình suốt ngày đánh con nhà người ta nên chả ai dám nói gì, nhưng Ginny thì từ sao sáng thành sao sáng chói rồi. Bọn nó bảo Ginny công chúa vì cứu người mà phải hi sinh nụ hôn đầu tiên kìa. Ôi mà tao vẫn không hiểu sao mày lại có thể giao chìa khóa ra cho nó chứ, có con nào ngu được như mày không?

- Thôi mày, chắc khi đeo dây chỉ cần hôn là điều khiển được chứ không cần năng lượng nên Ginny giữ được cho nó đứng yên rồi lấy chìa khoá. 

Tôi có nghe nhầm không? Sao tự nhiên thằng Gonzales nó tử tế với mình thế?

- Có phải thế không hả Michelle?

- À… ừ.

Thật ra không phải thế, điều khiển tôi ư? Không, cái hôn ấy không có tác dụng điều khiển gì cả. Nếu muốn, tôi vẫn có thể cử động lúc ấy, chỉ là nó khiến cho trí óc tôi không thể suy tính được việc gì nữa. Khó khăn bao ngày qua mà cuối cùng lại mất tất cả chỉ trong vài giây, có lẽ đúng như Miley nói thật, chẳng có con nào lại ngu như thế cả.

Việc đáng nói trong ngày hôm nay không phải chỉ có mỗi chuyện Ginny hôn tôi, bọn tôi nhận ra điều ấy khi bước chân ra khỏi phòng. Jenny đang kiễng chân, hôn lên môi Ginny trước con mắt ngạc nhiên của tôi, Miley, Gonzales, và cả Ginny nữa.

- Ginny, em yêu chị!

Ginny ngạc nhiên trước những lời nói của Jenny đến nỗi không thốt ra được câu nào, cứ đứng đó mở tròn mắt mà nhìn cô bé. Tôi cũng bất ngờ chẳng kém, Jenny đã hết yêu tôi, và bây giờ chuyển mục tiêu sang Ginny ư?

[BHTT] The NecklaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ