Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời rộng lớn, những đám mây như những tàn lửa của mặt trời. Gió bắt đầu thổi lạnh dần, sương đã xuống, vương trên những tán cây, làm cho cảnh vật thêm mờ ảo. Linh Ngọc bắt đầu thấy lạnh, nhưng vẫn nán lại thêm chút nữa để có thể ngắm nhìn cảnh đêm. Xa xa kia, từng đàn chim trời vỗ cánh bay đi về một phương trời nào đó. Linh Ngọc đưa mắt nhìn chúng, trong lòng cô chợt thấy trống trải.
- Sao vậy? Lại ngồi ngẩn ngơ ra thế kia?
Linh Ngọc giật mình quay lại. Sau lưng cô chính là Giai Nghi.
- À, chị đến đây làm gì vậy? Sao không nói trước một tiếng với em?
- Chị đi công việc, sẵn tiện đường ghé đây luôn.
Giai Nghi tươi cười ghé lại ngồi gần Linh Ngọc. Bỗng chốc cô nhìn Linh Ngọc, chợt nhận ra Linh Ngọc đã thay đổi rất nhiều từ sau chuyện đó. Cô bây giờ hồng hào tươi tắn, không còn u sầu như trước nữa. Thấy Giai Nghi nhìn mình một cách chăm chú, cô hỏi lại:
- Này, có chuyện gì vậy? Sao chị lại nhìn em như vậy?
- Không... À, mà em đang làm gì vậy?
- Em chỉ ngồi đây chút thôi.
Nói xong, Linh Ngọc lại quay ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm vào một phương trời nào đó, trên bầu trời đen đã xuất hiện vài ngôi sao bé tí ti, nhưng chúng lại rất sáng, chúng kiêu hãnh tỏa sáng giữa bầu trời rộng lớn, Linh Ngọc ước gì mình được trở thành những ngôi sao ấy.
Giai Nghi nhìn Linh Ngọc, trong lòng nhớ lại chuyện cũ. Có chút gì đó hơi mơ hồ, từ lâu lắm rồi cô đã không nhớ lại, vậy mà bây giờ lại rõ mồn một như một bức tranh bám đầy bụi được lấy ra khỏi nhà kho u ám.
Lúc trước, cô với Linh Ngọc cùng học chung một trường đại học, tình cờ thế nào lại quen nhau rồi thân thiết.
Hôm đó, Giai Nghi đang ngồi ở sân trường, bỗng có một cô bé tiến lại gần cô.
- Chào chị! Em có thể ngồi đây được không?
- Ừ được. - Giai Nghi nói, mắt liếc nhìn cô gái. "Xinh quá!" - Cô thầm nghĩ - Em tên gì vậy?
- Em tên Linh Ngọc.
- Linh Ngọc? À, có phải là Thiên Dương Linh Ngọc, người đã thắng giải Tinh Vân ở năm rồi không?
- Vâng ạ! Thật ra cũng chỉ nhờ may mắn thôi. Hi hi. À mà nhìn thấy chị quen quen, hình như chị là Thẩm Giai Nghi phải không? Em đã từng thấy chị vài lần rồi.
- Ừ. - Giai Nghi mỉm cười.
Sau lần đó, hai người thân thiết với nhau. Linh Ngọc rất vui vẻ, cô kể nhiều chuyện cho Giai Nghi nghe, dần dần, hai người hiểu nhau hơn. Một hôm, Linh Ngọc tìm đến nhà Giai Nghi:
- Chào chị, hôm nay chị có muốn đi chơi với em không?
- Đi đâu thế?
- Một nơi bí mật của em! - Linh Ngọc nháy mắt tinh nghịch.
Giai Nghi nghĩ: "Không biết Linh Ngọc lại bày trò gì đây, bình thường cũng thế mà". Dù vậy thì cô vẫn đi theo Linh Ngọc. Họ đi qua nhiều đồi núi trập trùng, phong cảnh thiên nhiên thơ mộng dần dần hiện ra. Đi đến đỉnh đồi, Giai Nghi ngạc nhiên thốt lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình của gió
RomanceTruyện viết lâu rồi, có thể chưa hay lắm! Vì không nghĩ ra tên nên mình có mượn tên của một số nhân vật trong các truyện khác.