Chương 5

0 0 0
                                    

- Người thừa kế tiếp theo của Gia tộc họ Lưu chính là...
Mọi người nín thở hồi hộp chờ kết quả, chỉ riêng Cảnh Đằng vẫn luôn liếc nhìn Lưu Kỳ từ nãy đến giờ. Anh không có vẻ gì là buồn bực cả, hình như anh đã biết chuyện này trước khi làm bài thi rồi.
- ... Cảnh Đằng!
- Sao ạ? - Cảnh Đằng hỏi.
Ánh mắt của mọi người đều dồn về Cảnh Đằng. Lưu Lão gia bước đến bên Cảnh Đằng, nói:
- Từ bây giờ con sẽ là người thừa kế mới của Gia tộc họ Lưu.
- Cái gì?! - Cảnh Đằng không giấu nổi sự ngạc nhiên - Tại sao lại là con?
- Con là người thắng cuộc, vì vậy ta rất tin tưởng con.
- Con không cần. Chi bằng con nhường cho anh Lưu Kỳ.
- Không được, quy định là quy định. Lưu Kỳ phải rời khỏi nhà.
- Nếu vậy thì con sẽ rời khỏi nhà này cùng với anh ấy.
- Cảnh Đằng, đừng bướng bỉnh như thế nữa - Giọng nói của Lưu Kỳ bất chợt vang lên.
- Anh nói sao? - Cảnh Đằng quay qua, cậu không tin vào tai của mình nữa - Ngay cả anh cũng không ủng hộ em?
- Không phải... Anh...
- Em không cần ai nữa! - Cảnh Đằng hét lên và chạy vụt ra khỏi phòng.
- Cảnh Đằng!
                          *****
- Ai vậy? Tôi là Giai Nghi đây!
- Giai Nghi à? Là mình, Cảnh Đằng đây.
- Có chuyện gì vậy?
- Mình muốn nói chuyện này với cậu. Nhưng cậu đừng nói cho Linh Ngọc biết, được không?
- Nhưng mà chuyện gì mà không thể cho Linh Ngọc biết?
- Cứ hứa đi!
- Được rồi, cậu nói đi.
- Đã có kết quả ai là người thừa kế rồi!
- Có phải Lưu Kỳ phải rời khỏi nhà, còn cậu trở thành người thừa kế không?
- Sao cậu biết?
Giai Nghi khẽ thở dài:
- Chúng ta là bạn bè mà! Không lẽ mình còn không hiểu cậu hay sao? Vậy bây giờ cậu tính sao?
- Mình cũng không biết nữa, nhưng mình không muốn bị trói buộc như thế này đâu! Mình thật không hiểu anh Lưu Kỳ đang nghĩ gì, anh ấy đã biết là mình không hứng thú với mấy chuyện này mà còn ép mình phải chấp nhận.
- Lưu Kỳ nghĩ như thế là đúng đấy, mình cũng nghĩ như vậy.
- Sao cơ? Mình cứ nghĩ cậu sẽ nghĩ cách gì cho mình chứ? Sao cậu cũng giống anh ấy vậy? Mình không cần ai giúp đỡ nữa.
Cảnh Đằng dập máy, chỉ còn nghe một âm thanh khô khan vang lên trong ống nghe.
"Cậu nên quan tâm đến suy nghĩ của Lưu Kỳ nhiều hơn chứ. Đừng tự làm theo ý của mình nữa."
- Có chuyện gì vậy chị?
- Ơ, Linh Ngọc? Em đến từ lúc nào vậy?
- Em mới đến thôi. Mà chị kì lạ lắm, cứ nghĩ ở đâu thế?
- Không, à có chút chuyện nhỏ thôi. Em không cần bận tâm.
Linh Ngọc không nói nữa, nhưng nhìn ánh mắt của Giai Nghi, cô cũng có thể đoán được có chuyện gì đó đã xảy ra.
- Chỉ còn hai ngày nữa là hết kì nghỉ. Chị định bao giờ sẽ về trường?
- Có lẽ chúng ta sẽ ở thêm ngày mai nữa rồi sẽ đi. Em chuẩn bị thu xếp sớm để kịp về. Chị cần phải giải quyết một số chuyện của Hội.
- Em biết rồi - Linh Ngọc quay đi.
"Mình phải làm sao đây? Hay là nhờ Linh Ngọc giúp? Không được, mình đã hứa với Cảnh Đằng là sẽ không nói cho Linh Ngọc biết. Nhưng mà còn cách nào nữa đây".
- Thôi, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.
                         *****
- Bây giờ con đi à? Sao sớm thế?
- Có một số việc của Hội cần phải giải quyết, mẹ ạ! - Hàn Tuyên trả lời.
- Vậy khi nào con về nữa?
- Đến kì nghỉ hè con sẽ về!
- Ừ, mẹ biết rồi! - Mẹ của Hàn Tuyên nói - Thôi con đi đi!
- Vâng, tạm biệt mẹ! - Hàn Tuyên nói rồi quay bước đi.
Mẹ của Hàn Tuyên nhìn theo anh, đôi mắt đượm buồn. Hàn Tuyên thấy áy náy vô cùng vì anh vẫn chưa làm được gì cho mẹ. Nhưng chắc sẽ sớm thôi.
- Bây giờ sớm thế chắc chưa có ai lên đâu nhỉ?
Hàn Tuyên nghĩ thế, nhưng có người còn vội hơn anh nữa. Không biết đó là ai nữa?
                          *****
- Nè, con mau đứng lại!
- Trời, mẹ à! Con phải đi bây giờ rồi!
- Còn hai ngày nữa mới hết kì nghỉ mà, con ở lại thêm một ngày không được sao?
- Con có việc bận lắm!
- Lưu Tinh à!
Thì ra chính là anh chàng công tử Lưu Tinh. Không biết có chuyện gì mà cậu ta gấp gáp thế nhỉ?
- Con có việc gì bận chứ?
- À... Thì con bận thôi! Mẹ cứ hỏi nhiều.
- Rõ ràng là con đang nói dối! Cứ ấp a ấp úng.
- Con bận học thật mà!
- Bận học gì chứ? Không phải hôm trước con nói sẽ học khóa học mới mà. Làm sao mà bận học được?
- Ơ... - Lưu Tinh ấp úng, không nói được gì.
- Sao? Rốt cuộc con bận việc gì?
- Chuyện riêng của con mà! - Cậu ta vẫn cố giấu giếm.
- Hay là con có...
- Mẹ nghĩ gì vậy? Thôi, con đi đây! - Lưu Tinh chạy vội ra cổng, không hề ngoái đầu lại.
- Không biết chị Giai Nghi đi chưa nhỉ?
Lưu Tinh đi sang nhà của Giai Nghi.
- Lưu Tinh? Cậu đến đây có việc gì vậy? - Linh Ngọc trông thấy liền hỏi.
- À, mình qua chơi thôi!
- Chơi? Vậy sao phải mang theo nhiều đồ đạc như vậy?
- À, đồ linh tinh ấy! Mà chị Giai Nghi đâu rồi?
- Chị ấy đi ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về. Hay là cậu ngồi chờ chút đi.
- Đành vậy thôi! - Lưu Tinh nói và ngồi xuống ghế.
- Cậu tìm chị Giai Nghi có việc gì?
- Mình chỉ muốn hỏi khi nào chị ấy và cậu về trường.
- Ngày mai mình và chị ấy sẽ đi. Có chuyện gì gấp à?
- Là chuyện xây tháp đó!
- Ừ, nhưng chuyện đó anh Lưu Kỳ đã lo hết rồi mà.
- Cậu tin tưởng anh ấy đến thế sao?
- Ai cũng tin như vậy mà!
"Thật đúng là không hiểu nổi mà" - Lưu Tinh thầm nghĩ.
                           *****
- Thật đúng là không hiểu nổi mà! Tại sao tất cả mọi người đều có ý nghĩ muốn mình trở thành người thừa kế chứ? Sao không ai ủng hộ mình cả?
- Cảnh Đằng!
Cảnh Đằng quay lại, cậu thấy Lưu Kỳ.
- Anh tới đây làm gì? Bây giờ em đang cần yên tĩnh.
- Anh biết em không muốn, nhưng anh nghĩ em nên làm tròn bổn phận của mình. Em đã trở thành người thừa kế, cho nên em phải có trách nhiệm.
- Trách nhiệm gì chứ? Ngay từ đầu em đã không muốn tham gia rồi! Nếu không phải bị bắt ép thì có lẽ giờ này em đang thảnh thơi rồi.
- Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra...
- Anh không cần phải nói gì nữa. Tự em biết phải làm gì - Cảnh Đằng nói và đứng dậy đi thẳng.
- Thôi được, em muốn làm gì tùy em. Nhưng ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.
Cảnh Đằng không nói gì, cũng không hề ngoái đầu lại.
Lưu Kỳ nhìn theo Cảnh Đằng, anh khẽ buông một tiếng thở dài nặng nề.
- Không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây nữa.
                           *****
Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, từng hàng cây đung đưa trong gió. Khung cảnh xế chiều khiến cho người ta cảm thấy buồn. Hoàng hôn đỏ rực như biển lửa, từng đám mây đỏ hồng thả mình trôi vô định trên bầu trời. Vạn vật đang trong thời khắc chuyển giao từ ngày sang đêm. Một đôi chân bước trên đường, tiếng lá rơi xào xạc hòa lẫn với tiếng bước chân chầm chậm. Một người đang tiến vào trường Liên minh Tinh Vân, mái tóc hơi dài màu đen tuyền khiến cho người đó đẹp một cách lạ lùng. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Một người từ trong bước ra.
- Hàn Tuyên!
- Gia Hạo! Cậu đến đây từ lúc nào vậy?
- Mình không có về nhà. Suốt kì nghỉ này mình luôn ở đây.
- Vậy à! Chắc cậu nhớ nhà lắm nhỉ?
- Ừ, phải rồi! Nhưng hè này mình sẽ về.
- Thôi, vào trong đi!
Hai chàng trai bước vào trong phòng. Đặt chiếc giỏ xuống, Hàn Tuyên ngồi xuống ghế.
- Chưa có ai lên à?
- Còn hai ngày nữa mà. Chắc ngày mai mọi người mới lên.
Hàn Tuyên và Gia Hạo nói chuyện với nhau hơn một giờ. Bỗng cánh cửa xịch mở, một người nữa bước vào.
- Anh Hàn Tuyên, anh Gia Hạo?
- Lưu Tinh? Sao em lên sớm thế?
- Ở nhà mãi chán lắm nên em đi luôn - Lưu Tinh nói và nhìn quanh quất - "Anh Lưu Kỳ và Cảnh Đằng vẫn chưa lên".
Cánh cửa lại mở ra, một người nữa lại bước vào, đó chính là Cảnh Đằng.
- Sao em đi sớm thế? - Gia Hạo cất tiếng hỏi.
- Tại em muốn đi sớm thôi.
- Vậy còn Lưu Kỳ đâu rồi? Sao không lên cùng với em? - Hàn Tuyên hỏi.
- Ngày mai anh ấy sẽ lên.
"Hai anh em nhà này có chuyện gì thế nhỉ? Bình thường thấy họ thân thiết với nhau lắm cơ mà" - Hàn Tuyên thầm nghĩ.
Lưu Tinh cũng nghĩ: "Chắc có chuyện gì đã xảy ra rồi!"
Cảnh Đằng không nói gì, lặng lẽ lại chỗ ngồi của mình. Vẻ mặt cậu trầm tư suy nghĩ một chuyện gì đó.
                           *****
- Cái gì? Cảnh Đằng đã đi rồi sao? Lúc nãy vẫn còn ở đây mà? - Lưu Kỳ hỏi mấy người làm trong nhà.
- Hay là em ấy giận mình? - Lưu Kỳ lẩm bẩm - Biết phải giải quyết làm sao đây?
- Lưu Kỳ! - Tiếng của Lưu lão gia.
Lưu Kỳ quay lại, ông nói:
- Con thấy quyết định của ta thế nào? Có điều gì không hài lòng hay không?
- Không, con thấy quyết định của ông như vậy rất công bằng. Cảnh Đằng đã thắng nên em ấy đủ khả năng để trở thành người thừa kế. Còn con, con đã không hoàn thành tốt được bài thi, nên con sẽ đi ra khỏi nhà đúng như quy định của gia tộc. Nhưng con vẫn lo về Cảnh Đằng, tính em ấy vốn nóng nảy, lại không thích ràng buộc, không biết em ấy sẽ làm gì nữa. Cứ thế này thì nhà họ Lưu sẽ không có người thừa kế mất.
- Ta biết rồi, ta sẽ giải quyết việc này. Còn con, hãy mau thu xếp đi.
- Con biết rồi! - Lưu Kỳ đáp lại. Sau đó anh từ từ vào phòng ngồi suy nghĩ gì đó rất lâu.
                          *****
Buổi sáng, những giọt sương đọng trên lá lấp lánh dưới ánh mặt trời như những viên kim cương. Ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, gió khẽ lay động những chiếc lá làm cho nắng như đang nhảy múa. Giai Nghi thức dậy, mở tấm rèm ra cho ánh sáng ấm áp tràn vào phòng. Một ngày mới đã bắt đầu, có nghĩa là thêm một ngày đã trôi qua. Nhanh quá! Hôm nay, cô và Linh Ngọc sẽ trở về trường.
6 giờ sáng...
- Linh Ngọc! Em còn ngủ à? Sáng rồi, hôm nay chúng ta phải đi sớm!
Cánh cửa phòng mở ra, Linh Ngọc xuất hiện với khuôn mặt còn buồn ngủ.
- Sao đi sớm vậy chị? Mới có 6 giờ thôi mà!
- Còn nhiều việc đang chờ chúng ta giải quyết. Lúc nãy chị Tử Hà vừa mới gọi. Chị ấy đã đi trước rồi.
- Sao cơ ạ? Chị Tử Hà đã đi rồi sao? - Linh Ngọc ngạc nhiên - Chị đợi em một lát để em chuẩn bị đã.
- Nhanh lên đấy! - Giai Nghi nói và quay ra ngoài. Cô nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây đang trôi lững lờ vô định.
Khoảng mười phút sau, Linh Ngọc bước ra ngoài, tay cô cầm một túi đồ lớn.
- Em đã chuẩn bị xong rồi!
- Vậy chúng ta chào bố mẹ rồi mau đi thôi.
- Được rồi ạ! - Linh Ngọc xách túi đồ, theo Giai Nghi bước vào phòng khách.
- Con chào bố mẹ!
- Đã đến giờ đi rồi sao con? Bao giờ con lại về?
- Đến nghỉ hè con sẽ về.
Quay sang Linh Ngọc, hai người nói:
- Khi nghỉ hè con nhớ quay lại chơi!
- Vâng ạ! Con cảm ơn hai bác đã quan tâm đến con trong thời gian qua.
- Con chào tất cả mọi người! - Giai Nghi quay sang Linh Ngọc - Đến giờ đi rồi, mau khởi hành thôi!
Hai người bước ra khỏi cửa, leo lên một chiếc xe ngựa, thẳng tiến ra bến xe.
                           *****
- Bực mình quá! - Cảnh Đằng đập tay xuống bàn.
- Có cần phải như thế không? - Lưu Tinh hỏi.
- Cậu thì biết gì chứ? - Cảnh Đằng nổi nóng.
- Thôi đi! Hai đứa có thể im lặng được không? Sao cứ phải gây sự như thế? - Gia Hạo cất tiếng.
Cảnh Đằng ngồi xuống, mặt cậu hầm hầm. Đôi mắt cậu toát lên vẻ giận dữ. Bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Chợt cánh cửa phòng mở ra, Tử Hà bước vào.
- Chị Tử Hà? Chị lên sớm vậy? - Hàn Tuyên hỏi.
Tử Hà liếc nhìn đồng hồ.
- Bây giờ cũng đã mười giờ rồi, còn sớm gì nữa. Chắc khoảng nửa giờ nữa Giai Nghi và Linh Ngọc sẽ lên tới.
- Linh Ngọc và Giai Nghi đi chung với nhau sao? - Hàn Tuyên hỏi.
- Ừ, Linh Ngọc đang ở nhà của Giai Nghi.
"Linh Ngọc sắp lên rồi sao?" - Hàn Tuyên nghĩ.
Đúng như Tử Hà đã nói, khoảng nửa giờ sau, Giai Nghi và Linh Ngọc đã về đến trường Liên minh Tinh Vân.
- Chào tất cả mọi người! - Linh Ngọc bước vào phòng họp.
- Hai em đã đến rồi sao? - Tử Hà hỏi - Mau vào đi, mà Giai Nghi đâu rồi? Sao chị không thấy em ấy?
- Em cũng không biết, rõ ràng chị ấy vừa mới ở đây mà! - Linh Ngọc ngoái đầu lại nhìn, khuôn mặt của cô bỗng trở nên sửng sốt.
Chuyện gì đang diễn ra ở ngoài kia? Điều gì khiến cho Linh Ngọc sửng sốt như vậy?
Ở ngay trước cổng trường, người đang đứng trước Giai Nghi chính là Lưu Kỳ.
- Cậu đã lên rồi sao? - Lưu Kỳ hỏi.
- Ừ, mình cũng vừa mới lên thôi - Giai Nghi đáp và đi thẳng vào phòng.
Khi Lưu Kỳ bước vào trong phòng, anh thấy Cảnh Đằng đã ở đó.
- Cảnh Đằng! Sao em đi mà không nói với anh?
- Em đã lớn rồi. Không lẽ còn phải báo với anh hay sao?
- Nhưng...
Không để cho Lưu Kỳ nói hết câu, Cảnh Đằng ngắt lời:
- Anh không cần phải lo lắng cho em nữa đâu. Mọi chuyện em sẽ tự giải quyết.
Nét mặt của Lưu Kỳ thoáng buồn, anh lặng lẽ ngồi xuống ghế, không nói lời nào nữa. Khoảng năm phút trôi qua, anh mới bắt đầu nói:
- Hôm nay là buổi họp đầu tiên sau kì nghỉ. Ngày mai, chúng ta mới bắt đầu bàn bạc mọi việc. Hôm nay tôi gọi mọi người tập trung lại đây chủ yếu để sắp xếp lại mọi thứ, ổn định lại công việc của hội.
- Nếu chỉ có vậy thì em xin phép không tham gia. Em có việc bận - Cảnh Đằng đứng lên.
- Ơ kìa! Sao em lại làm vậy? - Hàn Tuyên nói.
Nhưng Cảnh Đằng không quan tâm đến, cậu bước ra khỏi cửa.
- Thôi, mọi người đừng lo. Chắc em ấy có việc bận - Lưu Kỳ bảo mọi người.
Linh Ngọc nhìn theo Cảnh Đằng, cô linh cảm có chuyện gì không hay đã xảy ra. Với bản tính nóng nảy của Cảnh Đằng, chắc chắn cậu ấy phải rất khó khăn để có thể giải quyết được. Cô muốn giúp cậu ta, nhưng chắc không thể làm được điều đó. Giữa cô và Cảnh Đằng bây giờ có một khoảng cách rất xa, cậu ấy dường như không còn là Cảnh Đằng của ngày xưa nữa.
Giai Nghi nhìn Cảnh Đằng rồi lại nhìn Linh Ngọc. Cô biết mọi chuyện đang ngày càng phức tạp hơn, khó có thể giải quyết ổn thỏa được. Đâu phải lúc nào mọi thứ cũng như ta mong muốn, vậy nên chúng ta phải dũng cảm đối mặt với những thử thách khó khăn. Bây giờ trước mặt Giai Nghi là một thử thách lớn, và cô biết bằng mọi giá cô phải vượt qua nó, không phải chỉ một mình cô, mà là với tất cả mọi người.
Ngoài kia, gió đang thổi từng hơi mát rượi, ước gì tất cả mọi chuyện đều có thể trôi đi một cách nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. Hình như đó là một mơ ước xa vời quá, liệu có thể thực hiện được hay không? Điều đó không ai trong chúng ta biết được.
                           *****
- Ước gì mọi chuyện có thể được giải quyết ổn thỏa! - Linh Ngọc lầm bầm.
- Em đang cầu nguyện gì thế? - Thấy Linh Ngọc cầm trên tay một cây cỏ bốn lá, Giai Nghi hỏi.
- Em đang cầu cho mọi chuyện được giải quyết càng sớm càng tốt. Em quá mệt mỏi vì ngày nào cũng có chuyện.
- Vậy à? - Giai Nghi đáp rồi quay ra nhìn cảnh dưới chân đồi. Thị trấn lớn mà họ đang ở bây giờ chỉ thu nhỏ lại trong gang tay. Nhìn từ xa chỉ thấy những nhà là nhà. Nhưng tất cả đều đóng cửa, im ắng.
Lại thêm một cơn gió mát thổi đến, ở trên ngọn đồi này, gió không lúc nào ngừng thổi. Những cơn gió nô đùa với những chiếc lá xinh xinh. Gió khẽ mơn trớn nhẹ nhàng trên khuôn mặt. Gió đưa những hương thơm hoa cỏ đi khắp nơi. Giống như nơi này là ngọn đồi của gió vậy.
- Hay là chúng ta đặt tên cho ngọn đồi này là "đồi gió" đi! - Giai Nghi chợt reo lên.
- Được đó! - Linh Ngọc tán thành - Vậy là từ bây giờ, nơi này sẽ là đồi gió, chỗ bí mật của riêng chúng ta!
Lại một cơn gió thổi qua như đáp lại một cách đồng tình. Bất chợt cả hai cảm thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng, mọi lo lắng phiền muộn đều bay đi hết.
Giai Nghi đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh trong vắt. Chợt trong đầu cô nảy ra một ý định. Cô nói với Linh Ngọc:
- Chúng ta mau về trường thôi!
- Sao vậy ạ? - Linh Ngọc thắc mắc.
- Chị vừa nghĩ ra một cách có thể giải quyết cuộc thi giữa Lưu Kỳ và Lý Chấn Thành rồi!
- Nếu vậy thì tốt quá! Mau đi thôi!
- Được!
Hai người vội vã đi xuống, hướng thẳng đến trường Liên minh Tinh Vân.
                           *****
- Em có thể bớt cứng đầu được không?
- Em không thể nào hiểu được. Tại sao anh và ông cứ phải bắt em trở thành người thừa kế chứ?
- Em xứng đáng với vị trí đó mà.
- Nhưng em không thích! Mục đích ban đầu của em khi về nhà là để giúp anh hoàn thành cuộc thi và trở thành người thừa kế chứa không phải để mọi chuyện trở nên như thế này!
- Nhưng em đã thắng cuộc thi, và em sẽ trở thành người thừa kế. Đó là quy định của gia tộc chúng ta mà.
- Sao lại có những quy định vớ vẩn như thế chứ? Sao em có thể để anh rời khỏi nhà rồi ung dung trở thành người thừa kế chứ? Em không thể làm được đâu!
Lưu Kỳ khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói:
- Em không cần phải lo cho anh. Không phải anh còn một căn nhà ở đây hay sao? Nếu rời khỏi nhà thì anh vẫn có thể sống ở đây.
- Nhưng...
- Em không cần bận tâm về anh. Với lại không phải trước lúc mất mẹ em cũng đã nói rằng là đàn ông phải biết gánh vác trọng trách, không được phép chối bỏ nghĩa vụ của bản thân hay sao? Em nên nghe lời mẹ em, như thế vừa tốt cho bản thân em, vừa không phụ sự kì vọng của mọi người.
Cảnh Đằng im lặng một lúc, hình như cậu đang suy nghĩ về những điều Lưu Kỳ vừa nói. Lát sau, cậu nói:
- Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ đã.
- Được rồi! Em cứ suy nghĩ kĩ đi. Cho dù thế nào anh cũng tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh vẫn mong rằng em sẽ suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Em hiểu chứ?
- Em biết rồi! - Cảnh Đằng vừa nói vừa quay đi, rảo bước về phía cổng trường.
Bỗng nhiên, Cảnh Đằng đứng sựng lại, hình như cậu đã gặp ai đó. Thì ra chính là Giai Nghi và Linh Ngọc, họ cũng vừa mới về đến trường.
Cảnh Đằng toan bỏ đi thì Linh Ngọc chặn lại, cô nói:
- Cậu hãy nói chuyện với mình đã!
- Sao vậy? Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi! Mình đang vội lắm!
Linh Ngọc chợt rơi nước mắt, cô nói:
- Cậu không còn giống như trước kia nữa rồi!
Cô chạy khỏi chỗ đó, Cảnh Đằng định đuổi theo, nhưng cậu đã không làm vậy. Nét mặt cậu thoáng buồn.
Giai Nghi đang phân vân còn chưa biết có nên nói chuyện với Lưu Kỳ hay không thì cô thấy Linh Ngọc đột nhiên bỏ chạy. Cô vội quay trở lại và đuổi theo Linh Ngọc.
Còn về phần Lưu Kỳ, khi thấy Giai Nghi đến, trong lòng anh lại ánh lên một hi vọng nho nhỏ rằng Giai Nghi sẽ tha thứ cho mình. Nhưng khi thấy cô ấy đột nhiên bỏ đi như vậy, anh càng suy sụp tinh thần hơn.
"Có lẽ Giai Nghi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình" - Lưu Kỳ nghĩ.
Hai anh em đứng lặng ở cổng trường rất lâu. Sau đó, Lưu Kỳ thất thểu bước vào phòng họp, còn Cảnh Đằng cũng từ từ rời khỏi cổng trường.
                           *****
- Sao vậy? Không phải chỉ còn vài ngày nữa là cậu sẽ được ngồi vào chiếc ghế Danh Dự của trường Liên minh Tinh Vân hay sao?
- Đành là vậy, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm lắm.
Bàng Thiếu Hàn cười phá lên, nói:
- Đúng là đồ thỏ đế!
Lý Chấn Thành tức giận:
- Cậu nói cái gì?!
- Tôi nói cậu lo sợ không đáng. Có gì mà phải sợ chứ? Lưu Kỳ bây giờ như rắn không đầu, đâu còn đe dọa được ai nữa! Cậu lo thái quá rồi!
- Sao cậu lại nói vậy?
- Thế cậu có biết Hạo Minh, cháu của Lưu Thập Điền hay không?
- Không phải ông ấy là ông nội của Lưu Kỳ hay sao? Vậy thì họ là anh em họ à?
- Đương nhiên rồi! Thì cũng giống như Lưu Kỳ và Cảnh Đằng thôi. Nhưng hắn là bạn của tôi, luôn cung cấp cho tôi những tin tức chính xác nhất về nhà họ Lưu. Và có một tin quan trọng...
- Tin gì chứ? - Chấn Thành sốt ruột.
Thiếu Hàn từ từ chậm rãi nói:
- Trong cuộc thi chọn người thừa kế, Cảnh Đằng đã chiến thắng, Lưu Kỳ phải rời khỏi nhà. Đó là quy định của nhà họ Lưu. Chắc chắn qua vụ này, Lưu Kỳ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Còn tâm trí nào để mà nhớ đến cuộc thi nữa. Với lại giữa hai anh em bọn chúng chắc chắn sẽ xảy ra bất hòa. Chúng ta cứ nhân cơ hội này mà thừa nước đục thả câu, một mũi tên trúng hai đích.
- Được đấy! Đúng là trời giúp ta! - Chấn Thành thích thú.
                          *****
- Lưu Tinh đấy sao? Cậu đến đây có chuyện gì vậy?
- Linh Ngọc, mình có chuyện muốn hỏi cậu?
- Chuyện gì cậu cứ hỏi, nếu biết thì mình sẽ trả lời.
- Đã có chuyện gì xảy ra với anh Lưu Kỳ trong kì nghỉ vừa rồi vậy?
- Cậu hỏi để làm gì? Mình không biết gì hết? - Linh Ngọc bỏ vào trong - Nếu cậu muốn biết hãy đi hỏi trực tiếp họ.
Thấy thái độ kì lạ của Linh Ngọc, Lưu Tinh chắc chắn đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nếu như vậy, chắc chắn Cảnh Đằng cũng phải có dính líu. Vì chỉ có như vậy thì Linh Ngọc mới phản ứng lạ lùng như thế.
"Hay là mình hỏi chị Giai Nghi xem".
Tuy là nghĩ vậy, nhưng xem ra Lưu Tinh vẫn còn hơi chần chừ. Có lẽ cậu sợ Giai Nghi cũng sẽ tỏ thái độ giống như Linh Ngọc, rồi sau đó, có thể cô ấy sẽ không muốn gặp cậu nữa. Ừ, cũng phải, là chuyện của Lưu Kỳ mà. Trước giờ Giai Nghi vốn rất quan tâm đến Lưu Kỳ, nếu như bây giờ cậu nói gì không hay về anh ta thì chắc chắn Giai Nghi sẽ không tha thứ cho cậu. Mà nếu chuyện đó xảy ra thì mọi công sức của cậu coi như đổ sông đổ biển. Càng nghĩ vậy, Lưu Tinh càng phân vân hơn. Cuối cùng, cậu quyết định không đến gặp Giai Nghi nữa. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng xem ra, Lưu Tinh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định của mình. Liệu cậu sẽ làm gì tiếp theo đây? Và liệu kế hoạch của Lưu Tinh có thành công hay không? Chúng ta cùng theo dõi tiếp diễn biến của câu chuyện.

Chuyện tình của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ