Lý Chấn Thành vô cùng bực tức, hắn ta nói to trước mọi người:
- Tôi chắc chắn có ai đó đã gian lận!
- Cái gì? - Đám đông trường Liên Hoa bắt đầu kích động.
Lưu Kỳ nắm lấy áo của Chấn Thành:
- Cậu đừng có mà vu khống!
Chấn Thành cười nhạt:
- Mau buông tôi ra! Không lẽ cậu sợ điều gì?
Lưu Kỳ buông áo của Chấn Thành ra. Cảnh Đằng sấn tới, nói:
- Anh muốn gì?
Chấn Thành nói:
- Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn cuộc thi này được công bằng.
- Không lẽ cậu nghi ngờ chúng tôi gian lận? - Giai Nghi bước lại gần.
- Không ai biết được chuyện đó cả.
Phía dưới bắt đầu hỗn loạn. Những học sinh trường Liên Hoa cãi vã ầm ĩ với trường Liên minh Tinh Vân. Một số khác còn định leo lên trên sân khấu. Giai Nghi vội trấn tĩnh mọi người:
- Tất cả mọi người hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ. Xin bảo đảm với các bạn là không hề có bất cứ sự gian lận nào!
Nhưng đám đông không hề nghe những lời giải thích của Giai Nghi. Họ bắt đầu nháo nhào lên:
- Chúng tôi muốn kết quả cuộc thi phải công bằng!
Thấy tình hình không xong, Giai Kỳ vội giật lấy micro, nói to:
- Tất cả mọi người hãy bình tĩnh! Tôi xin đảm bảo cuộc thi này rất công bằng! Tôi có bằng chứng ở đây!
Giai Kỳ đưa mắt nhìn Giai Nghi, cô hiểu ngay, liền lấy một xấp giấy đưa cho Giai Kỳ. Cô đưa lên trước mặt mọi người:
- Đây là toàn bộ những lá phiếu bầu chọn trong ngày hôm nay của tất cả mọi người. Mỗi lá phiếu đều có tên và chữ ký của các bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ lần lượt đọc tên từng người. Nếu ai có tên hãy nói to lên để chúng tôi được biết!
Đám đông dần dần im lặng. Lần lượt từng lá phiếu được đọc tên. Một giờ sau, tất cả mọi người đều có phiếu. Giai Nghi nói với tất cả mọi người:
- Như vậy là các bạn thấy cuộc thi này rất công bằng. Người chiến thắng vẫn là Lưu Kỳ! Đúng một tháng sau, chúng ta sẽ bắt đầu thi công tháp Liên minh!
Đám đông nhiệt tình hưởng ứng. Giai Nghi bước lại gần Giai Kỳ:
- Cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu như không có cậu chúng tôi cũng không biết phải giải quyết như thế nào!
- Tôi cũng như các bạn, chỉ muốn cuộc thi này được công bằng thôi! - Giai Kỳ nói rồi đi vào bên trong.
Lý Chấn Thành chạy lại chỗ của Lưu Kỳ, đe dọa:
- Mọi chuyện chưa kết thúc đâu!
Cảnh Đằng nhìn theo Chấn Thành, lúc này đang đi vào trong, nói với Lưu Kỳ:
- Không biết hắn ta định làm gì nữa đây?
Lưu Kỳ trấn an Cảnh Đằng:
- Em không cần phải lo đâu!
- Đành vậy thôi! - Cảnh Đằng chép miệng rồi cùng với mọi người bước vào bên trong.
*****
- Chị hay thật đấy! Đến bây giờ em vẫn không biết tại sao anh Lưu Kỳ lại có thể chiến thắng được? - Linh Ngọc nói với Giai Nghi khi cả hai đang cùng bước ra khỏi trường.
Giai Nghi đang nhìn những đám mây trên bầu trời đang tối dần, chợt nghe tiếng Linh Ngọc hỏi liền quay lại.
- Chị có làm gì đâu! Chẳng qua ngay từ đầu mọi người đã biết chuyện Lý Chấn Thành muốn chiếm đoạt chiếc ghế Danh Dự nên mới bầu chọn cho Lưu Kỳ. Chị chỉ bảo cậu ấy nên nói rõ mọi chuyện với mọi người, như vậy sẽ tốt hơn. Chị cũng không ngờ tên Lý Chấn Thành lại giở thủ đoạn thâm độc như vậy. Lại càng không ngờ rằng Dương Giai Kỳ lại chịu giúp chúng ta.
- Em cũng không ngờ đấy! Lúc đó em lo lắng lắm cơ. Nhưng Cảnh Đằng nói với em cứ bình tĩnh, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.
Vừa lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc:
- Sao vậy? Có chuyện gì à? Hay là mình đã nói gì sai sao?
Giai Nghi và Linh Ngọc cùng quay lại:
- Cảnh Đằng!?
Cảnh Đằng bước lên phía trước:
- Không chỉ có mình đâu. Còn anh Lưu Kỳ nữa!
Lưu Kỳ từ phía sau tiến lại:
- Mọi người vẫn chưa về à?
- Vẫn chưa đâu! Tại vì chị Giai Nghi còn đợi ai nữa đấy! - Linh Ngọc nói, giọng như trêu chọc.
- Cậu còn đợi ai nữa à? - Lưu Kỳ hỏi.
- Làm gì có chứ! - Giai Nghi kéo tay Linh Ngọc - Chúng ta mau về thôi!
- Ê này! Đợi mình với! - Cảnh Đằng chạy theo.
Bốn người cùng đi trên đường, trò chuyện với nhau. Trăng lúc này đã lên cao và đang tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất. Những ngôi sao bé xíu lấp lánh trên bầu trời đêm. Khung cảnh lúc này khiến cho người ta cảm thấy yên bình. Nhưng lúc này lại có một người đang bồn chồn không yên. Là ai vậy nhỉ?
*****
- Chị Giai Nghi! - Có tiếng chuông ở ngoài cửa.
- Ai vậy? - Giai Nghi ra mở cửa - À, Lưu Tinh đó sao? Có chuyện gì vậy?
- À, cũng không có gì! Em chỉ hơi thắc mắc về cuộc thi hôm qua.
- Vậy sao? Hay là em vào nhà đi!
Lưu Tinh bước vào, cậu ngồi xuống ghế. Giai Nghi cũng ngồi xuống.
- Em thắc mắc chuyện gì?
- Anh Lưu Kỳ thật sự đã chiến thắng phải không?
Giai Nghi hơi ngạc nhiên:
- Sao em lại hỏi như thế?
- Tại vì em nghe một số người nói chúng ta gian lận.
- Không lẽ em cũng tin chuyện đó sao?
- Không phải! Chẳng qua là... - Lưu Tinh hơi ngập ngừng.
Cậu còn chưa kịp nói gì thêm thì có tiếng chuông cửa.
- Em đợi chị một lát! - Giai Nghi chạy ra ngoài mở cửa.
Cánh cửa mở ra, là Cảnh Đằng đang đứng bên ngoài.
- Cậu đến đây làm gì vậy?
- Là Linh Ngọc đấy chứ! Cậu ấy muốn rủ cậu đi chơi, nhưng lại không đến mà lại nhờ mình.
- Vậy à?
Cảnh Đằng bước vào trong.
- Không lẽ cậu đang bận à?
- Không, chỉ là mình đang có khách!
- Ai thế? - Cảnh Đằng bước vào và nhìn thấy Lưu Tinh - Cậu cũng ở đây sao?
- Là cậu à? - Lưu Tinh hơi ngạc nhiên.
- Hai người cứ ngồi đây đi, mình đi lấy nước!
- Thôi không cần đâu! Em phải về! - Lưu Tinh đứng dậy và đi ra.
Cảnh Đằng nhìn theo rồi lại nhìn Giai Nghi.
- Mau đi thôi!
- Ừ! Đợi mình một lát!
Trong lúc đợi Giai Nghi, Cảnh Đằng bước ra ngoài, Lưu Tinh vẫn còn ở đó. Cảnh Đằng bước tới, nói:
- Tôi biết cậu muốn gì, nhưng cậu đừng hòng đạt được mục đích!
Gương mặt của Lưu Tinh chuyển sang tức giận.
- Cậu đừng có xen vào chuyện của tôi. Cậu biết gì mà nói!
Cảnh Đằng tiến sát lại gần Lưu Tinh.
- Cậu hãy nhớ lấy những gì tôi đã nói hôm nay. Tôi sẽ bảo vệ cho bạn bè của mình tới cùng. Cậu đừng hòng có ý đồ.
Lưu Tinh không nói gì, bỏ đi một mạch. Vừa lúc đó, Giai Nghi bước ra ngoài:
- Lưu Tinh còn ở đây à?
- Cậu ta vừa mới đi khỏi. Thôi, mau đi!
- Thôi được!
Giai Nghi khóa cánh cửa lại rồi cùng với Cảnh Đằng đi đến nhà của Linh Ngọc.
*****
Phía cổng trường có một người đang đứng ở đó. Mỹ Nghi tiến lại gần, cất tiếng nói:
- Cậu có chuyện gì muốn nói à?
Gia Hạo trông thấy Mỹ Nghi, vội nói:
- À, hôm trước mình có chuyện muốn nói với cậu nhưng chưa kịp. Bây giờ...
Thấy Gia Hạo hơi ấp úng, Mỹ Nghi định quay đi:
- Thôi! Nếu cậu đã không muốn nói thì để khi khác cũng được.
- Khoan đã! Thật ra... Cậu định ở đây bao lâu?
- Có lẽ là hết năm nay mình sẽ về nhà của mẹ rồi ở đấy luôn.
- Cậu không định về đây nữa ư?
- Ừ, có lẽ mình không có duyên với nơi này chăng? - Giọng của cô hơi buồn.
Về phần Gia Hạo lúc này cũng không biết nói gì. Cuối cùng anh nói:
- Trong thời gian ở đây, cậu có thể làm bạn với mình. Mình sẽ giúp đỡ cho cậu nếu như cậu cần.
Anh thấy mình vừa nói ra một điều vô cùng ngốc nghếch. Mỹ Nghi nghe xong, nét mặt cô bỗng thay đổi, trở nên vui vẻ lên.
- Cậu nói gì thế? Chúng ta vốn là bạn bè mà!
- Ừ nhỉ? - Gia Hạo gãi đầu.
Rồi họ cùng cười lên vui vẻ. Gia Hạo nghĩ: thôi cứ như thế là được rồi. Anh cũng đâu cần gì hơn thế nữa.
*****
- Cảnh Đằng! Rồi cậu sẽ biết! - Lưu Tinh vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Kìa, cậu không phải là Lưu Tinh hay sao? - Phía bên kia có tiếng gọi làm Lưu Tinh quay lại.
- Anh là ai?
- Quên tôi rồi sao? Tôi là Bàng Thiếu Hàn, con trai của Hiệu trưởng trường chúng ta đây! Chúng ta đã gặp nhau một lần ở cuộc thi rồi đấy!
- À, tôi nhớ rồi! Nhưng có chuyện gì sao? Tôi đang vội lắm, đừng có làm phiền tôi!
- Từ từ đã nào! Không phải cậu đang bực bội đấy chứ? Thử nói với tôi đi, biết đâu tôi giúp được cho cậu.
Lưu Tinh có vẻ hơi nghi ngại. Thiếu Hàn lại nói:
- Đừng lo, tôi chẳng làm gì cậu đâu! Chẳng qua tôi không ưa hai anh em Lưu Kỳ và Cảnh Đằng thôi!
Nghe vậy, Lưu Tinh bèn nghĩ: "Nếu như có người giúp đỡ biết đâu mình sẽ đạt được mục đích?". Nghĩ vậy, cậu liền nói:
- Thôi được rồi! Tôi tạm tin anh!
- Tốt lắm! Bây giờ hãy kể mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi sẽ giúp cậu đạt được ý nguyện.
Lưu Tinh kể mọi chuyện cho Thiếu Hàn nghe. Nghe xong, hắn nghĩ: "Thú vị thật! Phen này ta có thể trả thù Lưu Kỳ rồi! Ta cứ nhân cơ hội này để mượn gió bẻ măng, một công đôi việc. Đến khi xong xuôi mọi việc thì coi như mình chẳng có can dự vào."
- Được rồi! Tôi nghĩ thế này. Cậu xem có được không?
Hắn nói nhỏ vào tai Lưu Tinh. Cậu nghe, có phần đồng ý.
- Để tôi suy nghĩ đã.
- Được thôi! Nhưng tôi nói với cậu. Nghe lời tôi chỉ có lợi cho cậu thôi.
Lưu Tinh không nói gì. Cậu đi thẳng một mạch. Thiếu Hàn nhìn theo, hắn ta mỉm cười đắc ý.
*****
- Gia Hạo!
Nghe tiếng gọi, Gia Hạo quay lại, thì ra là Hàn Tuyên.
- Có chuyện gì vậy? - Gia Hạo hỏi.
- Mình phải hỏi câu đó mới đúng chứ. Cậu có chuyện gì sao, lại ngồi trầm ngâm như vậy?
- Không, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.
- Vậy à?
Hàn Tuyên không nói gì nữa. Không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng. Gia Hạo ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh không chắc mình có suy nghĩ hay không, nhưng nếu có thì chỉ có một chuyện thôi.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Hàn Tuyên lên tiếng:
- Thôi, mình đi đây!
- Ở một lát đi! Giờ này còn sớm mà!
- Nhưng cậu đang cần yên tĩnh.
- Không sao đâu. Cậu cứ ở đây đi, mình có chuyện muốn nói.
- Thôi được rồi! - Hàn Tuyên ngồi xuống - Cậu có chuyện gì?
- Để xem - Gia Hạo liếc nhìn cuốn lịch để bàn - Còn hai mươi ngày nữa là đến lúc khởi công xây tháp rồi phải không?
- Đúng vậy. Theo kế hoạch, trường Liên Hoa sẽ cử 150 học sinh sang trường chúng ta để cùng xây tháp. Phần nhân lực còn lại sẽ do trường chúng ta đảm nhiệm. Phía trường Liên Hoa sẽ cử một vài người tới để giám sát công trình.
- Cậu có biết đó là ai không?
- Chưa biết nữa. Nhưng chắc chắn sẽ có Hội phó Dương Giai Kỳ.
- Chắc là vậy rồi.
- Nếu không có gì nữa thì mình đi đây.
- Ừ, hẹn gặp lại cậu sau.
Hàn Tuyên bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại. Gia Hạo đứng dậy đi về phía bàn của mình, lấy ra một cuốn sách. Anh mở cuốn sách ra, bên trong có kẹp một tấm hình. Là hình của Mỹ Nghi chụp cách đây hai năm trước. Anh lấy ra ngắm nghía hồi lâu rồi kẹp trở lại cuốn sách. Sau đó, anh cất cuốn sách dưới đáy hộc bàn. Đoạn, Gia Hạo từ từ bước ra khỏi phòng.
*****
- Này, Linh Ngọc! Mình và Giai Nghi tới rồi đây! - Tiếng của Cảnh Đằng oang oang ngoài cửa.
Cánh cửa xịch mở, Linh Ngọc bước ra.
- Cậu làm gì mà hối thúc quá vậy? Mau vào đi, anh Lưu Kỳ đã tới từ nãy giờ rồi. Mà sao cậu đi lâu thế?
Cảnh Đằng tỏ vẻ bực bội:
- Chỉ tại cái tên Đường Lưu Tinh đó.
Linh Ngọc ngạc nhiên:
- Lưu Tinh à? Cậu ấy đã làm gì?
- Thôi đừng nhắc đến cậu ta nữa. Mau vào nhà thôi.
Giai Nghi và Cảnh Đằng bước vào nhà, Lưu Kỳ thấy Cảnh Đằng vội hỏi:
- Sao em đi lâu thế?
- Tại cái tên Đường Lưu Tinh đáng ghét đó. Cậu cứ làm vướng tay vướng chân em.
Lưu Kỳ hơi ngạc nhiên:
- Lưu Tinh à? Sao lại như vậy chứ? Hay là có hiểu lầm gì đây?
Cảnh Đằng bực bội:
- Làm gì có hiểu lầm nào chứ! Cậu ta cố ý gây sự với em. Em đã không nói gì rồi mà cậu ta cứ gây sự.
- Anh không biết. Trước giờ tuy Lưu Tinh có hơi khó chịu nhưng em ấy rất tốt bụng. Anh không biết cậu ta lại gây sự với em. Có lẽ là có chuyện gì đó.
- Em không chắc! Nhưng... - Cảnh Đằng hơi ngập ngừng - Có lẽ em biết là chuyện gì.
- Chuyện gì vậy?
Cảnh Đằng không nói, cậu liếc nhìn Giai Nghi. Đoạn, cậu quay qua nói với Lưu Kỳ:
- Lát nữa về nhà em sẽ nói. Bây giờ không phải lúc.
*****
- Lam Thu! Em làm gì ở đây vậy?
Lam Thu ngước lên nhìn:
- Chị Giai Kỳ! Chị đến lúc nào vậy?
- Chị vừa mới đến thôi - Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh Lam Thu - Em có chuyện gì sao? Sao lại ngồi ở trước cổng trường một mình thế này?
- Em chỉ suy nghĩ một vài chuyện thôi.
- Sao chị trông thấy em kì lạ quá? Không giống như bình thường chút nào. Có chuyện gì hãy nói cho chị biết, đừng có để trong lòng.
- Em... - Lam Thu định nói gì đó, nhưng cô không nói nữa - Em không sao đâu.
Giai Kỳ ngồi một lúc lâu, không thấy Lam Thu nói gì. Cô đứng dậy:
- Nếu có chuyện gì phải nói cho chị biết đấy! Nhớ chưa?
- Vâng ạ!
Giai Kỳ đi thẳng vào trong phòng họp. Lam Thu ngồi trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng lại cất một tiếng thở dài.
*****
- Tức quá là tức mà! - Lý Chấn Thành đấm vào tường.
- Bình tĩnh nào! Cậu có tức giận thì cũng có giải quyết được gì đâu. Nghe tôi nói đã nào.
Chấn Thành quay sang Bàng Thiếu Hàn, hét lên:
- Tại cậu mà tôi bị thua thê thảm thế này!
Thiếu Hàn bật dậy:
- Cậu ăn nói cho cẩn thận nhé! Nhờ ai mà bây giờ cậu mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay? Nếu không có tôi thì chẳng qua bây giờ cậu chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi!
Chấn Thành thấy tình hình không ổn, bèn dịu giọng:
- Tôi... Tôi chỉ tức giận quá thôi mà! Không lẽ tôi không biết chuyện đó chứ.
Thiếu Hàn ngồi xuống, hắn nói:
- Tôi đến đây để bàn kế hoạch mới với cậu. Nếu muốn nghe thì hãy ngồi xuống đi. Kế hoạch lần này rất quan trọng, nếu thành công, ta có thể phục thù, trừng trị Lưu Kỳ và Cảnh Đằng cùng bọn trường Tinh Vân.
Chấn Thành sốt sắng:
- Thế thì hay quá! Mau nói cho tôi nghe nào!
- Muốn thành công phải có sự phối hợp từ nhiều phía. Cậu hãy nghe cho thật kĩ.
Chấn Thành lại gần Thiếu Hàn. Hắn ta nói điều gì đó cho Chấn Thành nghe. Gương mặt của Chấn Thành hơi căng thẳng. Hắn nói:
- Sao chỉ có một phần kế hoạch thế?
- Nếu cậu làm tốt những gì tôi nói thì chúng ta sẽ tiến hành phần tiếp theo.
Chấn Thành suy nghĩ đôi lát rồi nói:
- Được rồi. Tôi sẽ thực hiện.
- Thế thì được - Thiếu Hàn đứng lên - Tôi phải về đây! Cậu cứ suy nghĩ cách tiến hành thật kĩ.
Thiếu Hàn bước ra về. Chấn Thành ngồi một mình trong phòng, tưởng tượng ra viễn cảnh trả thù Lưu Kỳ.
*****
- Lâu lắm rồi em chưa đến đây! Đã có nhiều chuyện xảy ra rồi! - Linh Ngọc vừa đi vừa nói với mọi người.
- Ừ. Đúng là lâu thật rồi ấy nhỉ! - Giai Nghi nói.
Cảnh Đằng tiếp lời:
- Nhìn cảnh này lại thấy nhớ chỗ cũ.
- Vậy à? Hay là nếu sau này có dịp chúng ta sẽ về đó một lần! - Linh Ngọc đề nghị.
Mắt Cảnh Đằng sáng rực lên:
- Được đó!
- Chị cũng muốn biết quê của Linh Ngọc - Giai Nghi nói.
Lưu Kỳ từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Bây giờ anh mới nói:
- Hay là đợi lúc ra trường chúng ta sẽ cùng đi một chuyến?
- Đồng ý! - Cảnh Đằng vung nắm đấm vào không khí.
Cảnh Đằng còn định nói thêm gì nữa, nhưng Lưu Kỳ đã ngăn lại. Anh chỉ cho cậu thấy ở phía bên kia, Giai Nghi và Linh Ngọc đang im lặng ngắm nhìn cảnh vật. Gió thổi mát rượi, những cây cỏ bốn lá phất phơ đung đưa trong gió. Hai cô gái chăm chú nhìn cảnh vật nên không hề hay biết rằng có ánh mắt đang nhìn mình. Là của Lưu Kỳ và Cảnh Đằng. Chợt có tiếng nói của Lưu Kỳ làm Cảnh Đằng giật mình:
- Xem kìa!
Cảnh Đằng nhìn theo hướng mà Lưu Kỳ chỉ. Cậu thấy Giai Nghi và Linh Ngọc đang ngắt một cây cỏ bốn lá và ước gì đó. Cậu chạy lại gần:
- Cậu đang ước gì vậy? - Cậu hỏi Linh Ngọc.
Linh Ngọc làm ra vẻ bí mật:
- Không cho cậu biết đâu.
- Sao lại thế chứ? Chúng ta là bạn bè mà.
- Sau này cậu sẽ biết thôi! - Linh Ngọc nói và chạy về phía bên kia - Em đi một lát đây!
- Đợi mình với! - Cảnh Đằng đuổi theo.
Bây giờ chỉ còn Lưu Kỳ và Giai Nghi ở đó. Lưu Kỳ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Giai Nghi.
- Hôm nay mình thấy cậu khác hẳn lúc trước - Giai Nghi nói.
- Vậy à? - Lưu Kỳ ngắt một cây cỏ bốn lá đưa lên trước mắt ngắm nhìn - Có lẽ là vậy. Khi ta trút bỏ được hết ưu phiền thì tự khắc sẽ trở nên khác hẳn thôi.
- Cậu nói cũng phải - Giai Nghi im lặng không nói nữa, chỉ nhìn ngắm cảnh vật.
Bàn tay của Lưu Kỳ khẽ chạm vào tay của Giai Nghi. Cô biết anh cố ý nhưng không nói gì. Có lẽ cô không nên để anh chờ đợi mãi được. Như thế là một sự thiệt thòi quá lớn. Chờ đợi sẽ khiến con người ta dễ chán nản. Bản thân cô cũng không muốn chờ nữa rồi.
Lưu Kỳ vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Giai Nghi. Anh vẫn đang chờ một thời điểm thích hợp. Rồi sẽ tới lúc đó, nhanh thôi.
*****
Lưu Tinh bước vội vào trong nhà. Cậu suy nghĩ đến những lời nói của Thiếu Hàn lúc nãy.
"Nếu như mình không hành động ngay bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Phải nhân lúc họ chưa có gì với nhau mà ra tay".
Nghĩ thế, nhưng chợt nhớ tới thái độ của Cảnh Đằng, Lưu Tinh có phần hơi chột dạ. Cậu biết Cảnh Đằng đã nói là sẽ làm nên có phần hơi lo lắng. Nhưng nghĩ đến những lời cam đoan của Thiếu Hàn, cậu lại thấy vững dạ hơn.
- Đúng rồi! Mình phải làm thôi! Không phải bây giờ thì còn là lúc nào nữa chứ? - Lưu Tinh bật dậy khỏi giường.
Cậu tiến lại giữa phòng, vớ lấy ống nghe, bấm một dãy số lạ.
- Là tôi, Lưu Tinh đây!
Một giọng nói vang lên trong ống nghe:
- Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi à?
- Đúng vậy! Mau nói cho tôi biết phải làm thế nào đi.
- Được! Cậu hãy nghe thật kỹ những lời tôi sắp nói. Tôi đảm bảo rằng cậu sẽ đạt được ý nguyện của mình.
Lưu Tinh cầm chiếc điện thoại một hồi lâu. Đoạn, cậu gác máy, ngồi suy nghĩ một điều gì đó. Tiếp theo đó, cậu bước ra khỏi phòng.
*****
- Này Linh Ngọc! Sao chạy nhanh quá vậy? Chờ mình đã nào!
Linh Ngọc quay lại nhìn Cảnh Đằng đang thở hồng hộc.
- Cậu sao vậy? Sao không ở bên kia đi? Cậu qua bên này làm gì?
- Không... Không có gì. Mình chỉ đi xung quanh thôi.
- Nếu vậy thì cậu gọi mình để làm gì?
Không chờ Cảnh Đằng trả lời, Linh Ngọc lại tiếp tục chạy.
Cảnh Đằng không đuổi theo nữa, cậu ngồi thụp xuống đất, nhìn Linh Ngọc đang đứng ở phía đằng kia.
Linh Ngọc ngồi xuống, ngắt một cành hoa nhỏ ngắm nghía. Cô đứng lên và cầm cành hoa đó quay một vòng. Bất chợt, Linh Ngọc quay về hướng của Cảnh Đằng và bắt gặp ánh mắt của cậu.
Cảnh Đằng thấy Linh Ngọc quay lại vội nhìn đi nơi khác. Gương mặt cậu có chút ngại ngùng.
*****
Lưu Kỳ đứng dậy. Từ nãy đến giờ anh đã ngồi đây lâu lắm rồi. Giai Nghi vẫn ngồi nhìn ra xa xăm. Cô không nói gì cả. Phía xa kia, gió thổi khẽ lay động những chiếc lá xanh trên những tán cây.
- Lạ thật! Sao Linh Ngọc và Cảnh Đằng vẫn chưa quay lại nhỉ? - Giai Nghi chợt đứng lên, hỏi.
- Có lẽ hai người họ ở bên kia - Lưu Kỳ nói và nhìn về hướng Cảnh Đằng đã đi lúc nãy. Chợt anh thấy hai người họ đang tiến lại. Anh nói với Giai Nghi:
- Kìa, họ về rồi!
- Chúng ta về thôi! Đã muộn rồi! - Linh Ngọc lên tiếng.
Cảnh Đằng kêu lên:
- Chết rồi! Em còn có việc!
Rồi cậu vỗ đầu:
- Sao mình lại quên bẵng đi chứ?
- Nếu vậy thì chúng ta về thôi! - Lưu Kỳ nói.
Cả bốn người bước về. Đến ngã ba, họ chia ra hai hướng. Giai Nghi chỉ về một mình, còn ba người Lưu Kỳ, Cảnh Đằng và Linh Ngọc về chung một đường.
Sau khi chia tay Linh Ngọc, Lưu Kỳ mới hỏi:
- Lúc nãy em bảo có chuyện quan trọng cần nói. Đó là chuyện gì vậy?
- Chuyện này có liên quan đến Giai Nghi.
- Cái gì? Có liên quan đến Giai Nghi sao? Em mau nói cho anh biết đi! - Lưu Kỳ nôn nóng.
Cảnh Đằng dừng lại.
- Anh phải thật bình tĩnh nghe em nói. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến chuyện sau này của anh đó.
*****
Lưu Kỳ bước vào phòng, khuôn mặt anh có vẻ nghĩ ngợi. Trước đây anh cũng không nghĩ nhiều như thế, nhưng trước những lời nói của Cảnh Đằng, anh không thể không bận tâm.
- Không biết cậu ta sẽ làm gì đây nữa?
Không phải Lưu Kỳ không chú ý đến những hành động khác lạ của Lưu Tinh, chẳng qua anh không muốn ràng buộc người khác vào một tội danh nào đó mà chưa biết có đúng hay không. Nhưng bây giờ thì chính cậu ta cũng đã thừa nhận điều đó thì còn lí do nào khiến cho anh tiếp tục chối bỏ nữa. Thật là một tình thế khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình của gió
RomansaTruyện viết lâu rồi, có thể chưa hay lắm! Vì không nghĩ ra tên nên mình có mượn tên của một số nhân vật trong các truyện khác.