Chương 2

3 0 0
                                    

Linh Ngọc choàng tỉnh, cô thấy đầu nặng trĩu. Linh Ngọc nhìn thấy bên cạnh cô là Giai Nghi, cô ấy đang ngủ, có lẽ là cô ấy đã rất mệt. Linh Ngọc định gọi Giai Nghi thì Cảnh Đằng bước vào:
- Suỵt! Đừng gọi! - Cậu nói khẽ.
Linh Ngọc không gọi Giai Nghi nữa, cô từ từ nằm xuống vì cảm thấy mệt. Cảnh Đằng ngồi xuống, cậu khoác một chiếc áo cho Giai Nghi rồi quay sang Linh Ngọc:
- Cậu cứ nằm đây đi, mình có việc phải đi rồi. Lát nữa anh Hàn Tuyên sẽ tới chăm sóc cho cậu.
- Được rồi! - Linh Ngọc nhìn theo Cảnh Đằng đang từ từ đi ra khỏi phòng, chợt cô vội vàng kêu:
- Khoan, khoan đã!
- Có chuyện gì vậy? - Cảnh Đằng quay lại hỏi.
- À...không! Cậu cứ đi đi! - Cô nói và cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể.
Cảnh Đằng ra khỏi phòng, cậu cảm thấy khó hiểu. Cậu biết Linh Ngọc đã muốn nói một điều gì đó, nhưng tại sao cô không nói ra. Cậu thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Liệu cậu đã làm gì khiến cho cô ấy xa lánh cậu. Cảnh Đằng cứ miên man suy nghĩ như vậy mà không hay biết rằng Tử Hà đã ở sau lưng mình từ lúc nãy.
- Em có chuyện gì hay sao?
- Ơ, chị Tử Hà, chị đến từ lúc nào vậy?
- Chị mới vừa đến thôi! Mà sao em không vào?
- Em đã vào rồi. Bây giờ em phải đi.
- Vậy à? Vậy thôi em đi đi!
- Vâng, em đi đây!
Cảnh Đằng quay đi. Tử Hà bước vào phòng, Linh Ngọc trông thấy ngạc nhiên hỏi:
- Là chị à? Vậy còn anh Hàn Tuyên đâu ạ?
- Cậu ấy bận rồi nên nhờ chị đến chăm sóc cho em. Mà em đã khoẻ chưa?
- Em đã khoẻ rồi, có lẽ ngày mai sẽ xuất viện được.
- Vậy thì tốt rồi. Chỉ tội nghiệp cho Giai Nghi, cô ấy thức suốt đêm để chăm sóc cho em đấy.
- Em biết rồi! - Linh Ngọc nói rồi nhìn Giai Nghi đang ngủ bên cạnh cô.
Tử Hà nán lại thêm một chút nữa để trò chuyện với Linh Ngọc, cô nói rất nhiều, Linh Ngọc chỉ nghe chứ không trả lời vì cô đang suy nghĩ. Trong tâm trí của Linh Ngọc lúc này đang tồn tại một hình ảnh, nó khiến cho cô vô cùng thắc mắc. Chỉ đến khi Tử Hà hỏi cô thì cô mới giật mình trả lời:
- Chị đang nói gì vậy? Em không nghe rõ!
Tử Hà nhìn Linh Ngọc, cô nói:
- Có phải em đang có điều khó nghĩ?
- Không có đâu ạ!
- Em không nên giấu chị, là chuyện của Cảnh Đằng phải không?
Linh Ngọc giật mình, cô không ngờ Tử Hà lại có thể hiểu được cô đang nghĩ gì, như thể cô ấy có thể thấy được những gì đang diễn ra trong đầu cô. Nhưng bản tính của cô không cho phép cô nói ra, dù cô có muốn nói đi chăng nữa:
- Không, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.
Tử Hà nhìn Linh Ngọc như đang quan sát cô, Linh Ngọc bối rối tìm cách né tránh. Lát sau, Tử Hà đứng dậy và ra khỏi phòng.
- Nếu không có chuyện gì thì chị đi đây. Nếu có gì thì hãy gọi chị.
- Vâng ạ!
Linh Ngọc nhìn theo Tử Hà, cô khẽ thở dài, trống ngực còn đập thình thịch như sắp nổ tung. Giữa cái vắng lặng của phòng bệnh, tiếng thở dài của cô làm cho Giai Nghi giật mình tỉnh giấc.
- Có chuyện gì vậy? - Giai Nghi hỏi.
- Không có gì đâu ạ! Chị Tử Hà vừa mới ghé qua đây. Chị ấy vừa đi khỏi.
-  Vậy sao? - Giai Nghi ôm đầu - Đau đầu quá!
- Chị có sao không? - Linh Ngọc lo lắng hỏi.
- Không sao, một lát là khỏi thôi! - Giai Nghi cười đáp lại - Mà Cảnh Đằng đâu rồi?
- Cậu ấy vào lúc nãy rồi đi rồi.
- Vậy à? Em cứ ở đây, để chị đi tìm cậu ta đã.
- Em biết rồi!
Giai Nghi vội vã đi ra ngoài, Linh Ngọc nhìn theo cô bằng một đôi mắt cô độc. Trống vắng quá! Cứ ngỡ như mọi người đều đã bỏ mặc mình vậy. Trong không khí tĩnh lặng của căn phòng này, Linh Ngọc cảm thấy sợ, cô sợ tất cả mọi người. Cô sợ mọi người sẽ làm những cử chỉ thân thiết trước mắt cô mà họ lại không quan tâm đến cô. Cô sợ họ xem cô như không tồn tại trên cõi đời này.
Cánh cửa phòng hé mở, một người rất quen thuộc bước vào. Với đôi mắt ấm áp và mái tóc đen tuyền, không khó để Linh Ngọc có thể nhận ra người đó. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Em đã khoẻ hơn chưa?
- Em đã khoẻ hơn rồi! - Linh Ngọc thoáng nhìn Hàn Tuyên.
Hàn Tuyên đặt xuống bàn một cái túi:
- Anh có mua ít trái cây để cho em ăn!
- Vâng, cảm ơn anh! - Trong lòng Linh Ngọc cảm thấy rất vui, cuối cùng cũng đã có người quan tâm đến cô.
Hàn Tuyên ngồi cẩn thận gọt những quả táo cho vào dĩa, Linh Ngọc nhìn anh, chăm chú quan sát từng cử động của anh.
- Kìa, sao em không ăn đi?
- Ơ, vâng ạ! - Linh Ngọc giật mình, thì ra Hàn Tuyên đã gọt táo xong từ bao giờ rồi.
Ngoài cửa thấp thoáng bóng hai người, rồi cánh cửa phòng xịch mở, Giai Nghi và Cảnh Đằng bước vào.
- Cuối cùng cũng đã tìm được cậu ta rồi! - Giai Nghi vừa thở dốc vừa nói, có vẻ cô rất mệt.
- Mình chỉ đi một chút thôi mà, cậu cần phải tìm làm chi!
- Nhưng để Linh Ngọc ở đây một mình không hay đâu!
- Không phải đã có anh Hàn Tuyên ở đây rồi hay sao!
- Ơ, vậy sao? - Giai Nghi quay qua và nhìn thấy Hàn Tuyên - Ơ, mình tưởng là cậu nói chiều nay mới đến mà? Sao bây giờ đã ở đây rồi?
- Đáng lẽ là vậy! Nhưng bây giờ mình không có bận việc nữa nên ghé qua luôn. Mà mình có bảo Cảnh Đằng nhắn cho cậu rồi mà!
- Cái gì, sao cậu không nói? - Giai Nghi quay sang Cảnh Đằng.
- Ối chà, mình quên khuấy đi mất!
- Cậu thật là..!
- Thôi không sao, dù sao thì mọi người cũng đều đã đến hết cả rồi. Làm ồn ào như thế không khéo Linh Ngọc sẽ bị mệt thêm đấy!
- Em không sao đâu, mọi người cứ nói chuyện với nhau đi!
Linh Ngọc nói xong, chợt cô thấy ngoài cửa lấp ló một bóng người.
- Hình như ở ngoài cửa có ai đó! - Linh Ngọc chỉ tay ra ngoài cửa.
Cảnh Đằng ra mở cửa, người đứng bên ngoài chính là Đường Lưu Tinh, tay cậu ta cầm một túi đồ khá to.
- Cậu cũng đến đây thăm Linh Ngọc à?
- Không, tại anh Lưu Kỳ nhờ đưa mấy hộp sữa cho Linh Ngọc thôi. Đây, cầm lấy!
Lưu Tinh ném túi đồ cho Cảnh Đằng, sau đó quay ra đi thẳng, vẫn cái điệu ngông nghênh như mọi khi.
- Hừ, đồ nhà giàu ỷ thế! - Cảnh Đằng bực bội nói mấy câu. Cậu quay vào, đặt túi đồ lên bàn.
- Thôi, tại tính nết cậu ấy như thế, em bực bội làm chi. - Hàn Tuyên nói mấy câu với Cảnh Đằng - lúc này đang rất bực tức.
- Thôi kệ cậu ta! - Cảnh Đằng ngồi xuống ghế.
Linh Ngọc từ nãy đến giờ vẫn quan sát Cảnh Đằng. Cô cố gắng nhớ lại, những cử chỉ của người đó, thật sự rất giống với người bạn thân thuở nhỏ của cô. Đã rất lâu rồi cô vẫn chưa gặp lại cậu ta. Nếu có gặp nhau có lẽ cô cũng không thể nhớ được, đã có biết bao thay đổi, có thể bây giờ cậu ấy cũng không còn ở đây nữa, có thể cô chỉ thấy những cử chỉ giống với cậu ấy ở Cảnh Đằng. Có lẽ là như vậy! Linh Ngọc suy nghĩ như thế, nên cô tự cho rằng mình không nên tiếp tục tưởng tượng nữa. Chuyện gì xảy đến thì sẽ xảy đến thôi.
                         *****
Ngày hôm sau, Linh Ngọc được xuất viện. Bác sĩ kết luận không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là cô làm việc quá sức.
- Em phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, không nên tự hành hạ bản thân mình.
- Em biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm đến em! - Linh Ngọc nhìn Hàn Tuyên, khẽ gật đầu.
- Ừ mà anh Lưu Kỳ đâu rồi? Từ hôm qua đến giờ chẳng thấy anh ấy đâu. - Cảnh Đằng thắc mắc.
- Có lẽ cậu ấy bận chuyện của hội Liên Hoa. Từ lúc rời khỏi đó, cứ thấy cậu ấy buồn buồn sao ấy! - Giai Nghi nói, khuôn mặt cô đầy lo lắng.
- Lo gì mà lo chứ! Anh ấy thừa sức thắng cái tên Lý Chấn Thành đó. Hay là anh ấy sợ hắn? - Cảnh Đằng tò mò hỏi.
- Không phải là sợ, nhưng tên đó cũng rất đáng lo ngại, nghe nói hắn có quan hệ rất tốt với Bàng Thiếu Hàn.
- Bàng Thiếu Hàn? Là ai? - Cảnh Đằng nghe một cái tên lạ, bật dậy hỏi.
- Em không biết sao? Là con trai của Hiệu trưởng trường chúng ta. - Hàn Tuyên nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng.
- Nếu vậy thì rất đáng lo ngại đây. - Chợt Cảnh Đằng kêu lên - Anh Lưu Kỳ kìa! - Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía cổng bệnh viện.
Quả thật, phía ngoài cổng chính là Lưu Kỳ, cậu ta còn đi chung với Lưu Tinh, Tử Hà và Gia Hạo nữa.
- Này, mọi người mau đến đây, chúng ta về trường thôi! - Lưu Kỳ cất tiếng gọi mọi người.
Cảnh Đằng nhanh chóng chạy vụt lên phía trước, lại gần Lưu Kỳ.
- Chuyện của Hội Liên Hoa thế nào rồi?
- Lát nữa về trường chúng ta sẽ bàn bạc thêm.
Mọi người bước lên xe, cùng đi về trường Tinh Vân. Giai Nghi nhẹ nhàng đỡ Linh Ngọc lên xe.
- Em hãy cẩn thận đó!
- Em không sao đâu mà! Chị không cần phải lo! - Linh Ngọc mỉm cười đáp lại.
Xe bắt đầu khởi hành, chẳng mấy chốc đã về đến trường Tinh Vân. Linh Ngọc nhìn xung quanh, cô thấy những nhánh cây khẽ đung đưa trong gió như đang vẫy chào. Linh Ngọc mở cửa sổ để cảm nhận làn gió nhẹ mơn trớn trên da mặt cô, hương thơm của những bông hoa oải hương trong vườn khẽ thoảng qua nhưng cũng đủ làm lay động lòng người. Những chú chim cất tiếng hót líu lo như một bản nhạc hòa tấu rộn ràng, tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá, những tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi muôn sắc màu. Khung cảnh buổi sáng ở ngôi trường thân thuộc này thật yên bình và đẹp đẽ biết bao.
- Rồi, mọi người hãy xuống xe, chúng ta vào phòng họp và bàn bạc một số vấn đề. - Tiếng của Lưu Kỳ vang lên làm cho Linh Ngọc giật mình quay lại. Cô vội vã lấy đồ rồi đi xuống xe.
Bước vào phòng họp, mọi người ai nấy đều ngồi xuống ghế của mình. Linh Ngọc cũng ngồi xuống cạnh Giai Nghi. Lưu Kỳ cũng ngồi xuống, đoạn, anh lấy ra một xấp giấy và đưa cho mỗi người một tờ.
- Đây là kế hoạch xây dựng tháp Liên Minh, mọi người xem xem có cần sửa chữa gì không.
- Xây tháp? Vậy còn chuyện làm sao để thắng tên Lý Chấn Thành đó, anh tính ra sao? - Cảnh Đằng lên tiếng.
- Em không cần phải lo, anh sẽ tự có cách giải quyết. - Giọng Lưu Kỳ vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt của anh đã thể hiện sự lo lắng của anh.
Giai Nghi đã nhìn thấy điều đó, trong đầu cô bây giờ đang nghĩ cách giúp anh, nhưng không hiểu sao không thể nào nghĩ ra được. Lúc này cô không thể nào tập trung suy nghĩ được vì cô đang nhớ đến một chuyện khác.
Chiều hôm qua, lúc Giai Nghi rời khỏi phòng bệnh để đi tìm Cảnh Đằng, cô đã thấy cậu ấy ngồi bên bờ sông, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Cậu đang làm gì ở đó vậy? Sao không vào chăm sóc cho Linh Ngọc?
- Giai Nghi này! Cậu có thể giúp mình một chuyện được không? - Vẻ mặt của Cảnh Đằng rất nghiêm túc, không giống như hàng ngày.
- Có chuyện gì vậy? Cậu cứ nói đi. Nếu được mình sẽ giúp.
- Cậu và Linh Ngọc đã chơi thân với nhau lâu rồi phải không?
- Đúng vậy! Không lẽ có chuyện gì liên quan đến Linh Ngọc?
- Thật ra mình có một chút thắc mắc về cậu ấy. Mình muốn cậu giúp đỡ mình hỏi xem lúc trước Linh Ngọc sống ở đâu được không?
- Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến vấn đề mà cậu đang thắc mắc ư?
- Thật ra lúc nào mình cũng thấy Linh Ngọc có một cái gì đó rất thân quen. Dường như mình và cô ấy đã gặp nhau ở đâu đó rồi.
- Thảo nào... Thì ra là vậy?
- Có chuyện gì sao?
- Lúc nào mình cũng thấy Linh Ngọc nhìn cậu chăm chú, có lẽ là em ấy cũng có cảm giác giống như cậu.
- Thật sao? - Cảnh Đằng ngạc nhiên kêu lên - Hay sự thật đúng như mình nghĩ?
- Có thể lắm chứ, nhưng vẫn chưa chắc chắn, tốt nhất là nên hỏi Linh Ngọc xem sao.
- Ừ, vậy cậu giúp mình nhé!
- Nhưng sao cậu không hỏi Linh Ngọc?
- Mình có cảm giác như cô ấy đang né tránh mình vậy. Cậu thân với Linh Ngọc nên có lẽ sẽ dễ hơn.
- Thôi được rồi! Thôi, chúng ta mau vào đi, rồi mình sẽ tìm cách hỏi Linh Ngọc cho.
- Cảm ơn cậu!
Cả hai vội vã trở về phòng bệnh.
Giai Nghi ngồi nhớ lại chuyện đó, trong lòng đang băn khoăn tìm cách giúp cho Cảnh Đằng. Cô nhìn sang phía cậu ấy, thấy cậu ấy đang nhìn lại cô với ánh mắt khẩn thiết. Đoạn, cậu ấy lại quay sang nhìn Linh Ngọc.
Giai Nghi vẩn vơ suy nghĩ, chợt có tiếng nói ở phía sau lưng cô làm cô giật mình.
- Cậu thấy bản kế hoạch này như thế nào?
Giai Nghi quay lại, thì ra Lưu Kỳ đang đứng phía sau cô. Có lẽ do cô mãi suy nghĩ nên không hay biết.
- À, mình thấy bản kế hoạch này được rồi, có lẽ chúng ta nên bàn qua chuyện khác.
- Chuyện gì vậy?
Thái độ bình thản của Lưu Kỳ làm cho Giai Nghi ngạc nhiên, cô cứ nghĩ cậu ấy phải rất lo lắng về cuộc thi với Lý Chấn Thành sắp tới.
- Thì là chuyện cuộc thi sắp tới đấy.
- Cái đó sao? Cậu không cần phải lo, mình đã có cách hết rồi.
- Vậy sao? - Giai Nghi thầm nghĩ - "Hi vọng là như vậy".
Lưu Kỳ quay trở lại ghế của mình, anh ngồi xuống, sao đó cất tiếng nói:
- Mọi người thấy bản kế hoạch này có cần sửa đổi nữa hay không?
- Không cần đâu, như thế được rồi - Tử Hà bây giờ mới lên tiếng.
- Nếu thế thì mọi người có thể ra về, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp.
Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn Lưu Kỳ ngồi trong phòng. Giai Nghi không thấy anh ra, vội chạy vào trong.
- Này, sao cậu không về đi, còn ở đây làm gì?
- Cậu cứ về trước đi, mình còn bận việc.
- Có phải là chuyện cuộc thi với Lý Chấn Thành không?
- Mình đã nói là không phải rồi, cậu không cần phải lo.
Giai Nghi ngồi xuống bên Lưu Kỳ, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu không cần phải giấu mình đâu. Không lẽ quen biết bấy lâu nay mà mình không hiểu được tính cách của cậu hay sao? Hãy để cho mình giúp cậu, được không?
Lưu Kỳ nhìn vào mắt của Giai Nghi. Đoạn, anh khẽ thở dài.
- Đúng là mình đang rất lo chuyện cuộc thi đó. Mình không muốn nói ra vì sợ mọi người lo lắng thêm. Nhưng nếu cậu đã biết thì mình không cần giấu giếm với cậu làm gì. Nhưng mà xin cậu đừng nói cho mọi người biết.
- Tại sao như vậy chứ? Cậu nên nói ra để mọi người cùng giải quyết chứ! Với lại... - Giai Nghi ngập ngừng - Với lại mình cũng là người nghĩ ra cách này, nên mình cũng phải chịu trách nhiệm về nó.
- Không phải lỗi của cậu. Trong tình huống đó mà cậu nghĩ ra được cách giải quyết là đã quá tốt rồi, nếu không không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
Giai Nghi khẽ thở dài, cô nhìn Lưu Kỳ, rồi lại nghĩ đến chuyện của Cảnh Đằng. Không hiểu sao mà lắm chuyện rắc rối cứ xảy ra. Tâm trạng cô bây giờ thật rối bời, chẳng biết phải nghĩ ra cách gì để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện đây.
Giai Nghi cảm thấy mệt mỏi, cô nhắm mắt lại để tìm cảm giác thoải mái trong phút chốc. Bỗng Giai Nghi cảm giác như Lưu Kỳ đang chăm chú nhìn mình. Giai Nghi cảm thấy bối rối nhưng có vẻ như Lưu Kỳ vẫn rất bình thường, giống như anh đang nhìn những người khác vậy. Nhưng ánh mắt này không phải là ánh mắt khi Lưu Kỳ nhìn những người khác, trong ánh mắt của anh có sự chân thành và quan tâm. Trong căn phòng chỉ có hai người, Giai Nghi lại cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết, cô tìm cách né tránh ánh mắt của cậu ấy. Lưu Kỳ vẫn chăm chú nhìn cô, cậu cất giọng nhẹ nhàng:
- Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.
Cậu nở một nụ cười ấm áp, Giai Nghi ngồi thẩn thờ, bây giờ cô không biết phải làm thế nào để rời khỏi đây cả. Đôi mắt, nụ cười của Lưu Kỳ như có ma lực cuốn hút cô. Đúng là không thể phủ nhận việc cô có cảm tình với cậu ấy, nhưng lúc này vẫn chưa thích hợp để bày tỏ tình cảm của bản thân. Vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết mà.
Có lẽ Giai Nghi vẫn cứ mãi ngồi ở đó trong tình trạng hồi hộp như thế nếu không có tiếng kêu của Linh Ngọc.
- Chị Giai Nghi ơi, chị có ở trong đó không?
Lưu Kỳ không nhìn Giai Nghi nữa mà hướng mắt về phía cánh cửa. Cánh cửa mở ra, Linh Ngọc bước vào, ngạc nhiên hỏi:
- Hai người còn ở đây sao?
- À, chị và Lưu Kỳ đang bàn bạc một số chuyện liên quan đến việc xây tháp.
- Vậy sao, thế thì em không làm phiền nữa - Linh Ngọc nói và định bước ra ngoài.
- Không, em đợi chị về với, mọi việc đã xong rồi.
- Vâng ạ!
Giai Nghi quay lại nhìn Lưu Kỳ.
- Cậu cứ về đi, mình cũng sắp về rồi.
- Vậy thì mình về trước đây.
Giai Nghi bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại Lưu Kỳ ở đó, anh nghĩ đến chuyện lúc nãy. Anh không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng nhờ đó mà anh hiểu được tình cảm mà Giai Nghi dành cho mình. Nếu cô ấy không có cảm tình với anh thì có lẽ cô ấy đã đi khỏi nơi đó từ lâu rồi chứ không quay trở lại như thế. Anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi bước ra khỏi phòng.
                       *****
Giai Nghi nằm trên giường, cô nghĩ đến những hành động của Lưu Kỳ. Nếu như lúc nãy không có Linh Ngọc đến thì không biết cậu ấy sẽ tiếp tục nhìn cô đến lúc nào nữa. Bất chợt, Giai Nghi nghĩ đến cảm giác ấm áp khi ngồi cạnh Lưu Kỳ, cả ánh mắt và nụ cười của cậu ấy nữa. Chợt cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cô nằm một hồi lâu, chợt cô bật dậy khỏi giường, đi thẳng ra ngoài, đi đến một nơi nào đó không định sẵn trong trí óc cô. Cô bấm chuông, một người ra mở cửa.
- A, chị Giai Nghi! Chị đến đây có chuyện gì vậy?
- À, thực ra... - Giai Nghi lúng túng, thật ra bây giờ cô cũng không biết mình đến đây để làm gì.
Chợt, trong đầu cô nhớ đến một nơi.
- Em có thể cùng chị đi đến đồng cỏ bốn lá được không?
- Được chứ! Chúng ta mau đi thôi! - Vẻ mặt của Linh Ngọc vô cùng hào hứng - Lâu lắm rồi em cũng không đến đó, đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.
Hai người cùng đi, Giai Nghi thấy Linh Ngọc vui vẻ như thế, chợt cô cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Cánh đồng đón họ bằng những làn gió mát rượi thoang thoảng hương hoa thơm ngát. Từng chiếc lá khẽ lay động trong gió như vẫy chào, tạo thành âm thanh rì rào như sóng vỗ. Cảnh vật ở đây có lẽ cũng không thay đổi gì kể từ lần trước họ đến đây.
Linh Ngọc ngồi cạnh Giai Nghi, cô hít mạnh một hơi hương thơm ngào ngạt tràn ngập cả cánh đồng. Chợt cô nhớ về thời thơ ấu, cô cũng từng chơi trên những cánh đồng cỏ bốn lá. Hình ảnh một người lại hiện ra, người đó đã từng ngắt một cây cỏ bốn lá và đưa cho cô, bảo rằng: "Mỗi cây cỏ bốn lá sẽ mang đến cho chúng ta một điều ước đấy!". Lúc đó cô đã nghĩ rằng nếu như một cây là một điều ước, vậy thì cả cánh đồng cỏ sẽ có vô vàn điều ước rồi. Cô sẽ ước thật nhiều, thật nhiều, bởi vì cô có rất nhiều ước mơ muốn thực hiện. Bây giờ nghĩ lại thấy sao mà lúc còn là trẻ con thật ngây thơ và trong sáng biết bao, bây giờ không phải mọi thứ đều có thể như ý mình được, còn biết bao điều phải quan tâm, lo lắng. Với lại, bây giờ cô chỉ muốn tìm kiếm một chút thanh thản để tâm hồn có thể nhẹ nhàng hơn mà thôi.
Trong lòng Giai Nghi bây giờ đang nhớ đến chuyện mà Cảnh Đằng đã nhờ cô. Cô muốn hỏi Linh Ngọc, nhưng sao thấy việc đó khó quá. Mãi một lúc lâu, cô mới cất tiếng hỏi:
- Linh Ngọc à!
- Chuyện gì vậy chị? - Linh Ngọc quay sang nhìn cô.
- Chị có chuyện này muốn hỏi em.
- Chị cứ hỏi đi, em đang nghe đây.
- Trước kia em không có sống ở đây đúng không?
- Sao chị biết vậy? Đúng là như vậy đó! Trước kia em ở một nơi rất xa cơ.
- Vậy tại sao bây giờ em lại chuyển đến đây?
Linh Ngọc có vẻ buồn, cô không nói gì.
- Nếu em không muốn nói thì thôi vậy.
- Không đâu! - Gương mặt Linh Ngọc tươi tắn trở lại - Đúng ra là em sẽ sống ở đó chứ không chuyển đến đây đâu. Mười hai năm trước, ba và mẹ em li hôn, em theo ba vào đây sống vì họ hàng bên nội của em ở đây. Cách đây bốn năm thì ba em phải đi làm ăn xa, để em sống với ông bà nội.
- Thì ra là vậy! - Giai Nghi thấy thương cảm cho Linh Ngọc - À, đúng rồi! Trước kia lúc còn sống ở đó, em có bạn hay không?
- Có chứ ạ! Em và cậu ấy chơi với nhau rất thân từ nhỏ. Nhưng tiếc là gia đình cậu ấy đã chuyển đi từ lúc em mới bảy tuổi rồi. Nghe nói cậu ấy cũng chuyển đến thành phố này. Em cũng đang tìm cậu ấy nhưng chắc là không được rồi.
Giai Nghi nghe như vậy, cô liền nhớ đến những lời Cảnh Đằng đã nói.
- Vậy em có nhớ tên của cậu ấy là gì không?
- Em cũng không nhớ rõ lắm, nhưng hình như cậu ấy họ Kha thì phải.
"Kha Cảnh Đằng" trong đầu Giai Nghi lập tức nghĩ như vậy. Nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm.
- Em có nghĩ người đó là Cảnh Đằng không? Cậu ta cũng họ Kha mà.
- Em không nghĩ như vậy đâu, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
- Hay là trước giờ cậu vẫn nghĩ như thế, nhưng lại cho là không phải như vậy?
Giai Nghi và Linh Ngọc giật mình vì tiếng nói bất chợt ở phía sau. Thì ra chính là Cảnh Đằng.
- Sao cậu lại đến đây? - Giai Nghi vô cùng ngạc nhiên.
- Có gì lạ sao? Mọi khi mình vẫn đến đây mà.
- Sao cậu biết chỗ này? - Linh Ngọc hỏi.
- Mình biết chỗ này ngay từ lúc mới chuyển đến đây rồi.
- Vậy cậu không phải người ở đây ư? - Linh Ngọc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước những lời mà Cảnh Đằng vừa nói.
- Đúng vậy, lúc trước mình sống ở một thị trấn nhỏ, xung quanh đó chỉ toàn là núi thôi.
Linh Ngọc sững sờ khi nghe Cảnh Đằng nói. Giai Nghi vừa nghe đã biết những gì mà Cảnh Đằng đã nghĩ là sự thật.
- Nếu như vậy thì cậu hãy vào vấn đề chính đi, còn vòng vo gì nữa.
Linh Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lắp bắp:
- Chuyện này là sao hả chị?
- Thật ra trước giờ Cảnh Đằng luôn thắc mắc rằng không biết em có phải là người bạn lúc nhỏ của cậu ấy không...
- Đúng vậy, nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy cậu luôn xa lánh mình, vì vậy mình vẫn chưa hỏi cậu. Cho nên mình đã nhờ Giai Nghi giúp đỡ.
- Vậy thì ra cậu chính là...
- Ừ! - Cảnh Đằng gật đầu.
Những kí ức mờ nhạt trong trí nhớ của Linh Ngọc bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cả khuôn mặt, giọng nói của cậu bạn đó đều rõ mồn một. Sau giây phút ngỡ ngàng, Linh Ngọc bỗng thấy hối hận vì tại sao mình lại không nhớ ra Cảnh Đằng sớm hơn. Cô lúng túng nói với cậu:
- Cậu bây giờ hơi khác lúc trước một chút cho nên mình đã không nhận ra cậu. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng thì mình cũng đã tìm được cậu rồi, giống như điều ước mà mình đã ước.
- Điều ước ư?
- Ừ, ngày mà cậu chuyển đi, mình đã lên đồi cỏ bốn lá để ước sau này mình sẽ được gặp lại cậu, không ngờ bây giờ đúng là có thể gặp lại được rồi - Linh Ngọc vui mừng nói trong nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cảnh Đằng nhìn thấy những giọt nước mắt của Linh Ngọc, cậu rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay và lau nước mắt cho cô.
- Mình xin lỗi cậu!
- Tại sao cậu phải xin lỗi mình?
- Trong suốt thời gian qua đã xa lánh cậu, chỉ vì mình không dám tin đó là cậu.
- Không sao đâu, không phải bây giờ cậu đã nhận ra rồi hay sao - Cảnh Đằng cười tươi - Chúng ta về thôi!
- Khoan, đợi mình một chút đã - Linh Ngọc vừa nói vừa chạy lại ngắt một cây cỏ bốn lá và đưa cho Cảnh Đằng - Cậu hãy ước đi, mỗi cây cỏ bốn lá sẽ mang đến cho chúng ta một điều ước, cậu từng nói như thế mà!
- Được thôi! - Cảnh Đằng cầm lấy cây cỏ một hồi lâu, sau đó cậu tung nó lên trời để cho làn gió khẽ nâng nó lên và đưa đến một chân trời khác.
Nhìn theo cây cỏ đang bay trong gió, Linh Ngọc hỏi:
- Lúc nãy cậu đã ước gì vậy?
- Bí mật không tiết lộ được.
- Cậu thật là ích kỷ.
- Mình vốn là người như thế mà - Cảnh Đằng vừa nói vừa cười nắc nẻ.
Im lặng từ nãy đến giờ, lúc này Giai Nghi mới lên tiếng:
- Hai người nghĩ không có tôi ở đây à?
- Ôi, em quên mất!
- Chúng ta mau đi về thôi! - Giọng của Cảnh Đằng vang dội khắp ngọn đồi.
Mọi người cùng ra về, trong lòng Linh Ngọc bây giờ cảm thấy rất vui. Cô không ngờ Cảnh Đằng lại chính là người bạn mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm. Bất chợt, Linh Ngọc nở một nụ cười rạng rỡ.
Giai Nghi nhìn theo Linh Ngọc, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, từ bây giờ chắc chắn Linh Ngọc đã có thể sống vui vẻ như trước kia. Mọi người chia tay nhau, ai nấy đều trở về nhà của mình. Giai Nghi vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện của bản thân. Chợt cô thấy một bóng dáng quen thuộc ở trước cửa nhà cô. Giai Nghi hoảng hốt, người đó không ai khác mà chính là Lưu Kỳ.
- Cậu đến đây làm gì vậy? Tại sao cậu lại biết nhà của mình?
- Mình hỏi chị Tử Hà. Với lại trong sổ quản lý hội viên cũng có mà.
- Cậu vẫn chưa trả lời mình tại sao cậu đến đây.
- Mình chỉ muốn bàn bạc một số vấn đề của Hội mà thôi.
- Sao không để vào phòng họp rồi nói!
- Có chuyện gấp lắm! Mà không lẽ cậu để mình đứng bên ngoài à?
- À không, cậu vào đi! - Giai Nghi mở cửa, Lưu Kỳ nhanh chóng bước vào.
Lưu Kỳ ngồi xuống ghế, Giai Nghi ngồi ở phía đối diện, cô nghĩ mình nên giữ khoảng cách với Lưu Kỳ. Cậu lôi một mớ giấy tờ từ trong túi ra rồi hỏi:
- Cậu xem xem kế hoạch này có được hay không?
- Lại là kế hoạch xây tháp?
- Đúng vậy!
- Tại sao cậu lại không tập trung cho cuộc thi sắp tới? Không phải cậu bảo rất lo lắng về nó hay sao?
- Không sao đâu, mình nghĩ kĩ rồi, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.
Giai Nghi bật dậy hỏi:
- Từ bao giờ mà cậu có suy nghĩ như vậy? Cậu không phải là Lưu Kỳ mà mình quen biết trước đây nữa.
Lưu Kỳ thở dài:
- Có lẽ cậu nói đúng, mà mình trở nên như thế này mà cậu không biết tại vì sao ư?
- Tại...tại sao?
Lưu Kỳ từ từ đứng dậy, tiến về phía Giai Nghi. Cô không biết cậu ấy định làm gì, nhưng trong lòng cô có cảm giác không yên tâm.
- Thôi, chuyện đó để sau đi! Cậu đợi mình một chút, mình ra đằng sau một lát.
- Ơ... Ừ, cậu đi đi.
Giai Nghi đi ra phía sau, trong lòng đầy thắc mắc. Cô không biết những hành động của Lưu Kỳ lúc nãy có phải là bản tính của cậu ấy không, nhưng có lẽ cô hiểu nguyên nhân tại sao cậu ấy làm như vậy. Giai Nghi khẽ thở dài, cô đi thẳng xuống bếp, mở vòi nước, vốc nước rửa mặt. Lúc cô đi lên thì Lưu Kỳ đã đứng lên chuẩn bị ra về.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, mình về đây!
- Ừ!
Giai Nghi tiễn Lưu Kỳ ra cửa, cô nhìn theo bóng dáng của Lưu Kỳ đang bước đi chầm chậm trong đêm cho đến khi khuất bóng. Đoạn, cô bước vào trong nhà, tiến vào phòng ngủ. Nằm trên giường, Giai Nghi chỉ muốn ngủ, nhưng nhớ đến khuôn mặt thất vọng của Lưu Kỳ khi cô đi xuống bếp, cô lại không tài nào ngủ được. Nhưng vì quá mệt mỏi, chỉ một lúc sau cô đã thiếp đi lúc nào không hay.
                        *****
Sáng hôm sau, tại phòng họp, Lưu Kỳ đã đến từ rất sớm, lúc đó chưa có ai ở đó cả. Anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Bỗng cánh cửa phòng họp mở ra, Cảnh Đằng bước vào.
- Anh đến sớm thế?
- Em cũng thế mà!
Cảnh Đằng nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Lưu Kỳ, cậu hỏi:
- Anh có chuyện gì hay sao mà trông mệt mỏi vậy?
- Chỉ là chút chuyện thôi.
Cảnh Đằng lặng im không nói gì, cậu thoáng nhìn Lưu Kỳ. Một lúc sau, cậu lại cất tiếng hỏi:
- Là chuyện của Giai Nghi phải không?
Lưu Kỳ giật mình.
- Tại sao em lại nghĩ như thế chứ?
- Không lẽ em không biết - Cảnh Đằng nhìn vào mắt Lưu Kỳ - Tuy em và anh không cùng chung dòng máu, nhưng sống chung với nhau bấy lâu nay mà em không hiểu được anh hay sao. Phải không, ông anh họ lúc nào cũng muốn tự giải quyết mọi chuyện một mình?
Lưu Kỳ khẽ mỉm cười:
- Đúng là không có gì có thể giấu được đôi mắt của em. Nó lúc nào cũng như xoáy sâu vào trong tâm hồn người khác.
- Nếu nói như vậy thì có lẽ không bằng anh rồi nhỉ!
Hai người cùng phá lên cười. Lưu Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Hay là sau buổi họp này, em đưa anh đến "chỗ đó" đi.
- Hừm, được thôi, tùy anh.
Cảnh Đằng vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa, cậu thấy Linh Ngọc đang bước vào, nhưng không có Giai Nghi đi cùng.
- Ủa, Giai Nghi đâu rồi?
- Chị ấy bị bệnh nên không đến được.
Lưu Kỳ vội hỏi:
- Cô ấy có sao không?
- Không sao đâu, chỉ là bị cảm nhẹ thôi. Nhưng mà chị ấy sợ mọi người lo lắng nên nằng nặc đòi đi. Em phải nói mãi chị ấy mới chịu ở nhà nghỉ ngơi.
- Bệnh thì cứ ở nhà, đi làm chi. Ở đây còn nhiều người mà. Thôi, chúng ta đợi mọi người đông đủ rồi bắt đầu cuộc họp. Mọi người mau ổn định chỗ ngồi.
Năm phút sau, Tử Hà, Gia Hạo, Hàn Tuyên đều vào phòng, chỉ thiếu mỗi anh chàng Đường Lưu Tinh.
- Cái anh chàng công tử này, sao đến trễ quá vậy không biết! - Cảnh Đằng cằn nhằn.
Lưu Kỳ lên tiếng:
- Thôi, bao nhiêu đây người là đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp thôi. Đầu tiên, tôi xin thông qua một số vấn đề về việc xây tháp Liên Minh. Theo dự tính, trường Liên Hoa sẽ hỗ trợ chúng ta khoảng 100 người, cộng với trường chúng ta là 250 người. Việc xây tháp ước tính khoảng 1 tháng rưỡi...
- Khoan, khoan! - Cảnh Đằng hỏi - Còn chuyện cuộc thi thì sao? Không lẽ để bọn họ ngồi vào ghế Danh Dự được à?
Lưu Kỳ xua tay:
- Không sao đâu, em đừng lo!
- Không lo làm sao được chứ! - Gia Hạo tiếp lời.
- Tôi đã nói là mọi người không cần phải lo, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.
- Liệu có chắc chắn không? Một mình em sao lo liệu việc này được? - Tử Hà hỏi.
- Em chắc chắn mà!
- Nếu vậy thì thôi - Tử Hà nhìn Lưu Kỳ, trong lòng đầy thắc mắc.
Lưu Kỳ tiếp tục đọc bản kế hoạch:
- Trường Liên Hoa sẽ cử các thành viên trong Hội của họ đến để tham gia khảo sát tiến triển của việc xây tháp...
- Cái gì?! Không lẽ họ không tin chúng ta có thể làm tốt mọi chuyện hay sao mà phải đi khảo sát? - Cảnh Đằng la lên.
- Có sao đâu, chỉ là khảo sát thôi mà.
- Nói tóm lại là em không thích chuyện này chút nào hết - Cảnh Đằng càu nhàu rồi ngồi xuống ghế.
- Hôm nay đến đây là xong! Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận thêm một số vấn đề nữa. Bây giờ mọi người có thể ra về.
Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn Cảnh Đằng và Lưu Kỳ ở đó.
- Lúc nãy em không nên nóng nảy như thế chứ.
- Em biết! Nhưng mà em tức lắm. Cái bọn trường Liên Hoa ấy, nó chẳng xem mình ra gì đâu. Chẳng qua chỉ là giúp đỡ nhân lực cho việc xây tháp mà cũng hống hách đến thế thì đến lúc có thể ngồi vào ghế Danh Dự sẽ không biết thế nào đây nữa.
- Mọi việc chúng ta đều phải cẩn trọng, không được nóng nảy, hấp tấp. Nếu em mà còn như vậy thì năm sau có lẽ em sẽ không giành được chức Hội trưởng đâu.
- Em cũng không muốn nữa. Làm Hội trưởng như anh thật là mệt mỏi, có lẽ em nên rút lui.
- Tùy em quyết định thôi. Anh cũng không ép em làm gì.
- À mà anh còn muốn đi đến "chỗ đó" không?
- Ừ, đi thôi!
Hai người rời khỏi phòng họp.
Về phần Linh Ngọc, sau khi cuộc họp đã kết thúc, cô đến nhà Giai Nghi.
- Chị à! Em đã đến đây!
Cánh cửa mở ra, Giai Nghi xuất hiện. Khuôn mặt của cô hiện lên vẻ mệt mỏi.
- À, Linh Ngọc! Em vào nhà đi!
Linh Ngọc bước vào nhà, cô ngồi xuống cạnh Giai Nghi.
- Trông chị mệt mỏi quá! Chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi mà!
- Dù sao cũng phải nghỉ ngơi mới được.
- Chị biết rồi mà!
- À mà chị có chuyện gì sao?
- Chuyện gì?
- Nhìn mặt chị là biết rồi mà!
- Chị không có chuyện gì đâu! Chị nghĩ người đang có chuyện chính là em đấy!
- Ơ, em có chuyện gì?
- Thì chuyện giữa em và Cảnh Đằng đấy! Không phải sao?
- Em và cậu ấy không có chuyện gì đâu!
- Làm sao chị biết được! - Giai Nghi nói vu vơ.
Mặt Linh Ngọc lúc này đã đỏ như gấc chín. Cô vội xua tay:
- Chắc chắn không có chuyện gì đâu!
- Vậy sao? - Giai Nghi khẽ mỉm cười.
Ngoài cửa có tiếng gọi:
- Giai Nghi, mở cửa đi! Cảnh Đằng đây!
- Là Cảnh Đằng sao? - Linh Ngọc ngạc nhiên.
- Em mở cửa giùm chị đi!
- Vâng ạ! - Linh Ngọc cảm thấy hơi bối rối, không ngờ Cảnh Đằng lại tới ngay lúc này.
Giai Nghi nhìn theo Linh Ngọc:
- Đúng là một sự trùng hợp mà!
- Đúng là một sự trùng hợp mà! Không ngờ em cũng có ở đây!
Bất ngờ vì tiếng nói quen thuộc, Giai Nghi nhìn ra phía cửa. Ở sau lưng của Cảnh Đằng chính là Lưu Kỳ.
"Lưu Kỳ cũng ở đây sao?"- Giai Nghi hoảng hốt - "Không được rồi, mình phải tìm cách tránh mặt đi thôi".
Nghĩ là làm, Giai Nghi vội đứng dậy.
- Mình xin lỗi các cậu, nhưng mình thấy hơi mệt. Có lẽ mình phải vào trong đây. Hai người cứ ở đây nói chuyện với Linh Ngọc đi!
Nói xong, Giai Nghi vội vã đi lên trên lầu, bước vào phòng ngủ. Cô nằm vật ra giường, lòng miên man suy nghĩ.
Lưu Kỳ nhìn theo Giai Nghi với ánh mắt đầy thất vọng. Cảnh Đằng nhìn thấy vội nói:
- Có lẽ cậu ấy cần nghỉ ngơi, chúng ta không nên làm phiền.
Linh Ngọc từ nãy đến giờ trông thấy thái độ kì lạ của mọi người, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô biết Giai Nghi vốn sống khép kín, không muốn tâm sự chuyện của bản thân, chỉ biết giải quyết chuyện của người khác mà lại không tìm ra cách giải quyết chuyện của mình. Cô đã được Giai Nghi giúp đỡ nhiều rồi, bây giờ cô có trách nhiệm phải giúp đỡ cô ấy.
- Này, có chuyện gì vậy? - Giọng nói của Cảnh Đằng ngay bên tai Linh Ngọc.
Linh Ngọc giật mình vì cô đang mải suy nghĩ.
- Không có chuyện gì đâu!
- Làm sao mà không có chuyện gì được! Mình biết rõ cậu quá mà, có chuyện gì cũng muốn giấu giếm cho bằng được hết.
- Thật ra là chuyện của chị Giai Nghi, không phải chuyện của mình.
- Giai Nghi có chuyện gì sao? Hay là... - Cảnh Đằng chợt nhớ ra điều gì đó.
- Cậu biết chuyện gì sao?
Cảnh Đằng nhìn Lưu Kỳ, chợt cậu nhớ lại những điều anh ấy đã nói. Cậu vội nói với Lưu Kỳ:
- Em có chuyện này phải nói với Linh Ngọc cái đã. Anh chờ em một lát nhé!
- Ừ, được rồi!
Cảnh Đằng kéo Linh Ngọc ra phía sau. Cậu thì thầm:
- Có phải là chuyện liên quan đến anh Lưu Kỳ hay không?
- Mình nghĩ có lẽ là vậy!
- Vậy chúng ta phải làm gì đi chứ, cậu hãy tìm cách giúp đỡ họ đi! Cần phải giải quyết nhanh chóng chuyện này rồi còn tính chuyện của... - Chợt Cảnh Đằng không nói nữa.
- Còn chuyện của ai nữa thế?
- Không! Làm gì còn chuyện gì nữa chứ! À, là chuyện xây tháp đó mà!
- Là vậy sao? - Linh Ngọc tỏ vẻ nghi ngờ.
Cảnh Đằng thấy ánh mắt nghi ngờ của Linh Ngọc vội chuyển chủ đề khác.
- À mà cậu lên phòng xem xem Giai Nghi có sao không. Mình cần ở đây để nói chuyện với anh Lưu Kỳ đã.
- Được thôi!
Linh Ngọc bước lên phòng Giai Nghi. Cảnh Đằng quay trở lại chỗ ngồi cạnh Lưu Kỳ.
- À, em có chuyện này muốn nói với anh!
- Chuyện gì?
- Là... Là chuyện liên quan đến Giai Nghi...
- Giai Nghi có chuyện gì sao?
Trước thái độ bình thản của Lưu Kỳ, Cảnh Đằng cảm thấy bực mình. Vốn tính nóng nảy, Cảnh Đằng không thể chịu được kiểu giấu giếm đó. Chẳng đặng đừng, cậu đành phải nói thẳng với Lưu Kỳ.
- Em không biết tình cảm của anh dành cho Giai Nghi thế nào, nhưng anh cũng phải nói thẳng ra chứ? Như thế không giống anh chút nào hết! Từ bao giờ anh đã thay đổi như vậy thế?
Lưu Kỳ khẽ thở dài:
- Thật ra anh cũng không rõ nữa. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và tâm trạng của anh thì đang rối rắm vô cùng.
- Anh không nên quá lo nghĩ. Trước đây cho dù có bao nhiêu chuyện thì anh cũng có thể giải quyết ổn thỏa hết mà? Tại sao bây giờ chỉ có đôi ba việc cỏn con mà anh cũng không giải quyết nổi?
Lưu Kỳ im lặng không nói gì. Có lẽ Cảnh Đằng đã nói đúng. Từ lúc anh nhận chức Hội trưởng Hội Tinh Vân thì anh không còn khả năng tự quyết định mọi chuyện như trước nữa. Mọi chuyện đều có sự giúp đỡ của Cảnh Đằng.
Thấy Lưu Kỳ không nói gì. Cảnh Đằng cũng không nói nữa. Cậu chợt nhận ra rằng mình đã trách lầm Lưu Kỳ. Từ lúc anh ấy nhận chức Hội trưởng đến nay, lúc nào anh ấy cũng cố gắng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, làm một tấm gương tốt cho mọi người. Hơn nữa, anh ấy còn có một trách nhiệm quan trọng đè nặng trên vai: là người thừa kế chính thức của nhà họ Lưu. Gia tộc họ Lưu là một gia tộc danh giá, do đó việc trở thành người thừa kế là một vinh dự to lớn, đòi hỏi anh ấy phải cố gắng hết mình. Bản thân cậu cũng là người nhà họ Lưu. Dù không mang họ Lưu nhưng cậu vẫn phải cố gắng mang lại danh tiếng cho cả gia tộc. Do đó, cậu cũng hiểu phần nào trách nhiệm nặng nề của Lưu Kỳ. Đến bây giờ anh ấy đang gặp chuyện, lẽ nào mình lại không giúp đỡ?
- Anh à!
- Chuyện gì vậy?
- Cho em xin lỗi! Có lẽ em hơi quá lời! Ừ mà cũng phải thôi, từ trước đến giờ em vốn là người nóng nảy mà!
- Em không có lỗi gì hết! Thế nên đừng tự trách mình.
Cảnh Đằng nghĩ có lẽ cậu nên học tập tính cách điềm đạm của Lưu Kỳ. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới có thể giải quyết được chứ.
"Dù thế nào đi nữa cũng phải giúp anh ấy!" - Cảnh Đằng vắt óc suy nghĩ cách giúp đỡ Lưu Kỳ.
Về phía Linh Ngọc, cô bước lên trên phòng của Giai Nghi.
- Chị Giai Nghi ơi! Em là Linh Ngọc đây!
- Có chuyện gì sao? Mà Cảnh Đằng với Lưu Kỳ đã về chưa?
- Hai người đó còn ngồi ở phía dưới đấy!
- Vậy à? - Giai Nghi vừa nói vừa quay trở lại giường, Linh Ngọc cũng bước vào theo.
- Em muốn nói với chị điều này!
- Em cứ nói đi!
- Là chuyện liên quan đến anh Lưu Kỳ!
Vừa nghe đến tên Lưu Kỳ, Giai Nghi vội né tránh.
- Em nhắc đến cậu ấy làm chi chứ? Chị với cậu ấy đâu có liên quan gì đâu. Nếu là chuyện của Hội thì để ngày mai nói cũng được mà!
Linh Ngọc cảm thấy được sự né tránh của Giai Nghi, cô liền nói:
- Chị à, đừng né tránh anh ấy nữa. Nếu có chuyện gì thì hãy nói trực tiếp với anh ấy đi!
Giai Nghi nhìn sâu vào mắt của Linh Ngọc.
- Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì đã không có ai phải buồn khổ rồi. Em nói như thế nhưng em đã có bao giờ làm được như vậy chưa?
Bị bất ngờ vì câu hỏi của Giai Nghi, Linh Ngọc lúng túng.
- Ơ, chị nói đúng! Có lẽ em không nên nói như vậy! - Linh Ngọc chợt nhận ra ngay cả bản thân cô vẫn chưa làm được điều đó thì còn nói gì đến việc khuyên bảo người khác.
Không khí yên lặng bao trùm cả gian phòng, Giai Nghi cất lời:
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi! Kì nghỉ sắp tới em định sẽ làm gì?
- Em vẫn chưa tính đến nữa! Còn chị thì sao?
- Chị sẽ về thăm gia đình một chuyến! Hay là... em có muốn đi cùng chị không?
- Ơ, làm sao được ạ? Em đâu có quen ai đâu!
- Không sao hết! Em cứ về cùng chị đi!
- Vâng ạ!

Chuyện tình của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ