Chương 4

0 0 0
                                    

- Này, em đang làm gì vậy? - Giai Nghi chợt hỏi khi cả hai nằm trên giường.
- Không, em có làm gì đâu. Chẳng qua là có chút suy nghĩ thôi!
- Suy nghĩ việc gì?
- Là chuyện của anh Lưu Kỳ và Cảnh Đằng đó!
Nghe đến tên Lưu Kỳ, Giai Nghi giật mình:
- Chuyện gì vậy?
- Em nghe Lưu Tinh nói chuyện anh Lưu Kỳ phải thi đấu để giành quyền thừa kế với các anh em khác. Mà tâm trạng của anh ấy hiện giờ không được tốt cho lắm, không biết phải thi đấu làm sao?
Lúc đó chợt trong lòng Giai Nghi có chút hối hận. Không biết có phải tại cô mà Lưu Kỳ mới trở nên như thế không?
- Em nghe nói Cảnh Đằng cũng đang rất buồn phiền vì chuyện này đó!
- Lưu Kỳ giỏi như thế chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua được thôi!
Dù nói thế, nhưng trong lòng Giai Nghi vẫn không cảm thấy yên tâm. Cô đã thấy Lưu Kỳ rất suy sụp tinh thần khi chia tay ở cổng trường. Nếu như cuộc thi diễn ra ngay lúc này thì coi như cậu ấy nắm chắc phần thua. Những điều cô lo sợ không phải không có căn cứ. Và chuyện nó diễn ra sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Với tình hình hiện nay thì có lẽ sẽ không lâu nữa, những chuyện rắc rối sẽ bắt đầu nảy sinh.
- Em nghĩ có lẽ em biết anh ấy đang buồn chuyện gì. Thật ra khi nhìn thấy ánh mắt của anh ấy nhìn chị, em đã hiểu ra hết. Nếu như chị muốn giúp anh ấy thì không nên chậm trễ nữa, nói ra lòng mình không phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao? Giữ trong lòng làm gì cho nặng nề!
Những lời nói của Linh Ngọc chỉ nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ khiến cho Giai Nghi suy nghĩ. Có lẽ cũng sắp đến lúc rồi, chỉ cần nói ra tất cả chắc sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Không biết vô tình hay cố ý, một làn gió thổi vào phòng, làm tấm rèm cửa màu trắng khẽ gợn sóng. Hương thơm của thiên nhiên ùa vào trong phòng, chìm ngập trong cảm giác mát mẻ khoan khoái. Giai Nghi nói với Linh Ngọc:
- Đôi lúc chị nghĩ không biết em có phải là một cơn gió hay không? Nhưng chỉ cần nghe những lời em nói thì mọi buồn phiền đều bay đi mất!
Linh Ngọc cười, tiếng cười hồn nhiên vui vẻ:
- Nếu chị cho là vậy thì chắc là vậy rồi!
Cả hai lại cười, tiếng cười vui vẻ lại rộn ràng cả căn phòng. Có lẽ đến bây giờ Giai Nghi mới cảm nhận được sự thanh thản và nhẹ nhàng thật sự. Cũng đã rất lâu rồi, chưa bao giờ cô cảm nhận được sự vui vẻ trong sâu thẳm tâm hồn mình.
Gió cứ thổi, cứ thổi, những muộn phiền của hai người cũng trôi theo làn gió. Sau khi đã bình tâm trở lại, cuối cùng Giai Nghi đã quyết định: dù có thế nào đi nữa cô cũng không nên tiếp tục né tránh Lưu Kỳ, phải dũng cảm đối mặt với cậu ấy. Tuy chỉ vừa mới suy nghĩ như thế, nhưng tâm trạng của Giai Nghi đã tốt hơn rất nhiều. Và bây giờ, cô đang mong chờ đến lúc trở lại trường.
Mặc dù Giai Nghi đã có suy nghĩ như thế, nhưng vì Lưu Kỳ không hề biết chuyện đó cho nên anh vẫn bế tắc trong mọi chuyện. Và chỉ còn vài tiếng nữa thôi, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Liệu Lưu Kỳ có vượt qua được chuyện này hay không?
                         *****
"Bịch" - Âm thanh vang lên do một thân hình đột nhiên nằm vật xuống giường. Mái tóc vuốt ngược xẹp hẳn xuống do bị ướt, khiến cho cái vẻ xấc láo hàng ngày của Lưu Tinh bỗng dưng biến đi đâu mất. Cậu bật dậy, ngồi trầm ngâm trên giường. Đoạn, Lưu Tinh chạy vội ra khỏi phòng, có vẻ rất gấp gáp.
Đôi chân cậu bước trên một con đường quen thuộc, thẳng đến một nơi đã xác định sẵn trong trí óc. Cậu khẽ gõ cánh cửa lớn, một người bước ra, cậu nói với người đó mấy câu rồi tiến vào trong.
- Lưu Tinh đó sao? - Có tiếng hỏi.
- Ừ, chào Linh Ngọc! Mà chị Giai Nghi đâu rồi?
- Chị ấy đang ở trong phòng, có lẽ là chị ấy mệt!
- À, vậy sao? Nếu vậy thôi mình về nhé!
- Đã đến rồi thì ở lại chơi chút đi!
- Thôi cũng được.
Cả hai đi vào phòng khách, Linh Ngọc ngồi xuống, Lưu Tinh cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện.
- Sao cậu biết nhà của chị Giai Nghi vậy?
- Mình và chị Giai Nghi quen biết nhau từ nhỏ rồi. Mình cũng hay đến đây chơi.
- Vậy hả? Nhưng bình thường mình thấy cậu đâu có nói chuyện với chị ấy đâu?
- Tại bình thường có đông người quá!
Cả hai tiếp tục nói chuyện, khoảng mười phút sau, Giai Nghi bước xuống.
- Lưu Tinh đấy sao? Em đến từ lúc nào vậy?
- Em cũng mới vừa đến thôi! Mà chị mệt sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi?
- Chị không sao hết!
Giai Nghi ngồi xuống cạnh Linh Ngọc, cô nói với Lưu Tinh:
- Ít khi em tới đây, hay là hôm nay em ở lại đây ăn cơm với chị và Linh Ngọc đi!
- Ừ, đúng đó, cậu ở lại ăn đi! Hôm nay đích thân chị Giai Nghi trổ tài nấu nướng đó!
Lưu Tinh lúc đầu định từ chối, nhưng không biết sau đó nghĩ thế nào, cậu liền đồng ý.
- Nếu vậy thì em không từ chối nữa.
Giai Nghi đi thẳng xuống bếp, cô bắt đầu bắt tay vào công việc nấu nướng. Lưu Tinh vội chạy lại, nói:
- Để em giúp chị!
- Ừ, cũng được! Em giúp chị rửa và nhặt rau đi.
Lưu Tinh nhanh nhẹn xắn tay áo lên làm giúp Giai Nghi, Linh Ngọc cũng xuống.
- Chị có cần em giúp gì không?
- Em sang giúp Lưu Tinh đi!
Linh Ngọc nhìn sang Lưu Tinh, cô nói:
- Cậu ấy đã làm sắp xong rồi, em còn có gì để phụ nữa đâu.
Giai Nghi đưa cho Linh Ngọc một con cá thu, bảo:
- Vậy em làm con cá này rồi cắt miếng cho chị.
Linh Ngọc đưa tay cầm con cá nhưng nó trượt khỏi tay cô. Giai Nghi định cầm lên nhưng do trượt nước trên sàn nên cô bị ngã chúi về phía trước. Lưu Tinh thấy vậy vội bỏ rổ rau chạy lại đỡ Giai Nghi.
- Hú hồn! - Linh Ngọc vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm - Cứ tưởng chị bị ngã rồi, cũng may nhờ có Lưu Tinh.
Giai Nghi đứng dậy, cô cảm ơn Lưu Tinh.
- Cảm ơn em, nếu không có em thì chị bị ngã rồi.
- Không có gì! - Lưu Tinh vừa nói vừa nhìn Giai Nghi - Quần áo của chị ướt hết rồi.
- Không sao, thay bộ khác là được.
Giai Nghi bước lên phòng, Lưu Tinh nhìn theo cô. Linh Ngọc gọi:
- Này, cậu rửa rổ rau đó đi, mình phải lau sàn đã, không khéo lại bị ngã nữa.
- Ừ! - Lưu Tinh quay đầu trở lại.
Năm phút sau, Giai Nghi bước xuống, cả ba người cùng làm bữa ăn trưa. Khoảng hơn nửa tiếng thì xong. Bữa ăn rất đơn giản, chỉ có món cá thu xốt cà. Giai Nghi và Linh Ngọc ngồi ăn từ từ, nhưng Lưu Tinh lại ăn rất nhanh, trông cậu ấy rất ngon miệng.
-  Em ăn thêm đi! - Giai Nghi lên tiếng.
- Vâng ạ! - Lưu Tinh đáp lại và xúc thêm một bát cơm nữa.
Từ nãy đến giờ, Linh Ngọc vẫn không nói gì, cô quan sát Lưu Tinh. Cô còn thấy cả ánh mắt của cậu ấy khi nhìn Giai Nghi. Có vẻ như sự che giấu của cậu ấy không được tốt cho lắm nên đã khiến cho một người lúc nào cũng vô tư như Linh Ngọc cũng có thể dễ dàng nhận ra. Sau bữa trưa, cô nói riêng với Giai Nghi:
- Chị có thấy Lưu Tinh rất kì lạ hay không?
- Em cũng đã thấy rồi sao?
- Có nghĩa là chị đã biết trước rồi hay sao? - Linh Ngọc sửng sốt.
- Ừ! - Giai Nghi trả lời không cần suy nghĩ - Chuyện này cứ để từ từ rồi giải quyết, trước hết em cứ làm như không biết gì đi.
- Nhưng mà... - Linh Ngọc định nói gì đó nhưng trước thái độ của Giai Nghi như vậy, cô không nói nữa. Linh Ngọc biết là Giai Nghi đang lo lắng chuyện của Lưu Kỳ, bây giờ lại thêm chuyện của Lưu Tinh nữa, làm sao có thể bình tĩnh được.
"Bình thường trông cậu ấy dửng dưng như thế mà không ngờ cũng có tâm sự trong lòng" - Linh Ngọc thoáng nghĩ như thế, rồi bỗng chốc cô lại nghĩ đến Cảnh Đằng. Không biết trong lòng cậu ấy có tâm sự gì hay không mà dạo này thấy cậu ấy hơi khác so với lúc trước.
                        *****
- Xem ra cuộc thi sắp bắt đầu rồi! - Cảnh Đằng thoáng nhìn đồng hồ và nói với Lưu Kỳ.
- Nếu vậy chúng ta mau ra ngoài thôi! - Lưu Kỳ nói và anh đứng lên.
- Ê khoan đã! - Cảnh Đằng bỏ mấy quyển sách đang đọc dở xuống rồi chạy theo Lưu Kỳ - lúc này đang đi rất nhanh ra ngoài.
Đồng hồ thong thả điểm những tiếng chuông báo hiệu đã ba giờ chiều. Cuộc thi đã bắt đầu, mọi người ngồi dọc theo bộ ghế ở phòng khách, chuẩn bị cho cuộc thi. Đề thi sẽ do chính Lưu lão gia ra và chấm.
Nhận xấp đề, Cảnh Đằng khẽ liếc nhìn Lưu Kỳ. Rõ ràng vẻ mặt của Lưu Kỳ không có vẻ gì là tự tin trong bài thi này mà ngược lại còn rất lo lắng và căng thẳng.
Kim đồng hồ thong thả điểm một tiếng chuông báo hiệu, một tiếng đã trôi qua, thời gian nộp bài là năm giờ. Cảnh Đằng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Lưu Kỳ, cậu không biết liệu anh ấy có thể vượt qua được hay không. Lưu Kỳ biết Cảnh Đằng đang nhìn mình, nhưng anh lại vờ như không biết. Trước mặt anh bây giờ không phải là bài thi chính là những chuyện rối rắm cứ phơi bày ngày một nhiều hơn. Linh cảm của anh cho thấy sắp tới sẽ có chuyện xảy ra.
"Boong boong" - đồng hồ đã điểm báo hiệu năm giờ. Lưu Kỳ cầm xấp giấy lên nộp cho ông, Cảnh Đằng thoáng thấy tay anh hơi run rẩy. Nộp bài xong, cậu tức tốc chạy lại chỗ của Lưu Kỳ.
- Anh có sao không?
- Không, chắc là hơi mệt chút thôi!
Lưu lão gia đứng dậy, cầm xấp bài.
- Sau ba ngày nữa, người thừa kế chính thức sẽ được công bố!
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía ông đang đi ra khỏi phòng, xì xào bàn tán với nhau.
Lưu Kỳ không buồn đứng đó, anh bỏ đi rất nhanh. Cảnh Đằng thấy thế vội đuổi theo Lưu Kỳ.
- Này! Lúc nãy anh làm bài có được hay không?
- Không chắc lắm!
- Không chắc là thế nào? Không lẽ anh lại không làm được hay sao?
- Dù sao đi nữa thì anh cũng không muốn chiến thắng chút nào hết.
- Nhưng nếu không thắng thì anh sẽ không thể trở về đây được nữa!
- Không sao đâu, không phải còn một căn nhà ở gần trường hay sao?
- Nhưng...
- Em không cần phải nói gì nữa đâu! - Lưu Kỳ nói và bỏ đi một mạch trước sự ngạc nhiên của Cảnh Đằng.
                        *****
- Này! Có chuyện gì mà cậu lại gọi tôi ra đây? - Lý Chấn Thành có vẻ bực bội.
- Từ từ đã nào, lúc nào cũng gấp gáp! - Bàng Thiếu Hàn nhìn Chấn Thành, nhếch mép cười.
- Tôi không có nhiều thời gian để nghe cậu nói chuyện tầm phào đâu. Mau vào vấn đề chính đi!
- Được thôi! Tôi chỉ có một vài thông tin hay ho đây!
- Tin gì? - Chấn Thành có vẻ sốt ruột.
Giọng nói của Thiếu Hàn thì thào:
- Lưu Kỳ sẽ không thể trở thành người thừa kế của nhà họ Lưu.
- Thế thì có liên quan gì đến cuộc thi sắp tới? - Chấn Thành có vẻ không hiểu.
- Sao lại không liên quan? Nếu như hắn không thể trở thành người thừa kế của nhà họ Lưu, chắc chắn tinh thần của hắn sẽ suy sụp và khi đó hắn sẽ không nghĩ đến cuộc thi nữa. Nếu vậy thì phần thắng coi như nằm chắc trong tay cậu rồi!
- Đúng rồi nhỉ? Nhưng tin tức có chính xác hay không?
- Nguồn tin của tôi không bao giờ sai cả! - Thiếu Hàn khẳng định chắc nịch.
- Nếu vậy không phải là quá tốt rồi hay sao? - Chấn Thành vui mừng.
- Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không được chủ quan.
- Đương nhiên rồi! - Chấn Thành thầm nghĩ: "Kì này chiếc ghế Danh Dự của trường Liên minh Tinh Vân mình ngồi chắc rồi".
Nhìn điệu bộ của Lý Chấn Thành, Thiếu Hàn thầm nghĩ: "Cái tên Lý Chấn Thành này, thực lực có được bao nhiêu, nếu so với Lưu Kỳ thì hắn còn thua kém xa. Chẳng qua nếu không phải có xích mích với Lưu Kỳ thì mình đâu phải mượn gió bẻ măng như thế này đâu. Phải thanh toán từng đứa từng đứa một mới có thể trả món nợ này. Xem nào, đầu tiên là Lưu Kỳ, sau đó là Cảnh Đằng. Hừm, kì này anh em tụi bây tới số rồi".
                        *****
"Lách tách lách tách" - những giọt mưa nhẹ rơi xuống mái nhà.
- Sao vậy chứ? Mới đó mà đã mưa rồi!
"Reng reng" - Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tử Hà chạy vội ra khỏi phòng, vớ lấy ống nghe, cất tiếng hỏi:
- Ai vậy?
"Là em, Giai Nghi đây!"
- Giai Nghi sao? Có chuyện gì vậy?
"Ngày mai em và Linh Ngọc sẽ đến nhà chị".
- Được, chị biết rồi!
Tử Hà đặt ống nghe xuống, chợt cô thấy vui trong lòng, cuối cùng cũng đã có người đến thăm cô rồi.
Cô bước chầm chậm lại gần cửa sổ, kéo cánh cửa ra để nhìn những hạt mưa đang rơi. Từng giọt từng giọt cứ rơi xuống đất tạo nên những âm thanh tí tách vui tai. Có những giọt không rơi xuống đất mà cố gắng níu giữ những chiếc lá làm chúng cứ dập dềnh lên xuống như đang vẫy gọi. Cô đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa đang rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Những giọt mưa làm ướt hết tay cô, nhưng cô lại thấy thích thú. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Tử Hà vội chạy đến chỗ đặt chiếc điện thoại, ấn số gọi.
"Ai đó?" - Đầu bên kia có một giọng nói.
- Là chị, Tử Hà đây! Có phải Cảnh Đằng không?
"Vâng! Chị có chuyện gì không?"
- Cuộc thi sao rồi?
"Sau ba ngày nữa sẽ biết kết quả!"
- Vậy Lưu Kỳ có làm bài được không?
"Em cũng không biết, nhưng trông anh ấy kì lạ lắm! Hình như là đang lo lắng."
- Mấy hôm nay Giai Nghi có gọi cho em không?
"Không! Em nghĩ có lẽ cô ấy không muốn gặp anh Lưu Kỳ. Chắc điều đó đã làm cho anh ấy lo lắng chăng?"
- Có lẽ là vậy! - Dừng khoảng ba giây, Tử Hà nói tiếp - Nói với Lưu Kỳ, nếu muốn gặp Giai Nghi thì ngày mai hãy xuống nhà của chị.
"Thật không?"
- Đúng vậy, ngày mai Giai Nghi và Linh Ngọc sẽ đến nhà chị.
"Em biết rồi!" - Cảnh Đằng nói rồi gác máy.
Sau khi nói xong, Tử Hà chợt suy nghĩ: "Mình làm như thế là đúng hay sai?"
Nhưng rồi cô lại tự trấn an mình: "Giai Nghi là em của mình, mình giúp đỡ em ấy chắc cũng không có gì là sai".
Tuy là vậy nhưng linh tính cho cô biết sắp có chuyện không hay xảy ra.
                          *****
- Chị Giai Nghi! - Lưu Tinh cất tiếng gọi, khoảng không gian im lặng này làm cậu khó chịu.
- Sao vậy?
- Ngày mai em có thể đi cùng chị được không?
- Nếu em muốn thì cứ đi cùng!
Mặc dù Giai Nghi đã đồng ý nhưng trên nét mặt của cô có một sự miễn cưỡng.
"Không lẽ chị ấy đã biết?" - Trong đầu Lưu Tinh thoáng qua suy nghĩ đó, nhưng rồi cậu ấy lại bác bỏ ngay: "Không, nếu chị ấy biết thì đã từ chối thẳng thừng rồi, cần gì phải đồng ý như vậy." Nghĩ thế nên Lưu Tinh cảm thấy có phần yên tâm hơn. "Dù thế nào đi nữa cũng phải đạt được mục đích." Cậu tự nhủ như thế.
.- Không biết bây giờ anh Lưu Kỳ như thế nào nữa? - Lưu Tinh đột nhiên nói bâng quơ.
Vừa nghe đến tên Lưu Kỳ, Giai Nghi bỗng bị giật bắn người lên.
- Em hỏi Lưu Kỳ làm gì? - Giai Nghi hỏi, trong giọng điệu của cô có phần hơi tức giận.
- Không, em chỉ tình cờ nhớ ra anh ấy mà thôi!
Linh Ngọc thấy mọi chuyện căng thẳng vội lên tiếng:
- Thôi, mọi người đừng nói mấy chuyện đó nữa, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi!
- Chị không muốn đi. Em muốn thì cứ đi với Lưu Tinh đi! - Giai Nghi đứng dậy và bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Linh Ngọc.
Lưu Tinh nhìn theo Giai Nghi, cậu chắc chắn là Giai Nghi không muốn nhắc đến Lưu Kỳ, như vậy cậu càng có cơ hội. Chỉ cần Giai Nghi không quan tâm đến Lưu Kỳ nữa thì khi đó, cậu sẽ hành động.
Linh Ngọc nhìn theo Giai Nghi, bất chợt cô quay qua chất vấn Lưu Tinh:
- Tại sao cậu lại nói như thế? Cậu biết rõ là chị ấy không muốn nhắc đến anh Lưu Kỳ mà!
- Chỉ là...
Lưu Tinh chưa nói hết câu, Linh Ngọc đã ngắt lời:
- Cậu sẽ không bao giờ có được thứ mà cậu muốn đâu! Đừng tốn công vô ích nữa.
Nói xong, Linh Ngọc rời khỏi ghế và đi theo Giai Nghi.
Lưu Tinh ngồi một mình dưới phòng khách, cậu cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Không lẽ cậu đã làm gì sai? Lời cảnh báo của Linh Ngọc là sao? Không lẽ là tại Lưu Kỳ?
"Không được rồi, mình phải làm gì đó". Nghĩ là làm, Lưu Tinh chạy vội ra ngoài, nhanh chóng trở về nhà.
                          *****
- Hàn Tuyên!
- Chuyện gì vậy mẹ?
- Khi nào con quay trở lại trường?
- Cũng sắp rồi, mẹ ạ! Chắc khoảng ba hôm nữa.
- Sao mà nhanh thế không biết!
- Mẹ đừng buồn, đến kì nghỉ hè con sẽ lại về.
- Đành vậy thôi chứ biết làm sao.
Mẹ của Hàn Tuyên thở dài rồi đi ra phía sau, anh nhìn theo bà, buồn bã. Nghĩ đến chuyện sắp trở lại trường, anh lại có cảm giác kì lạ. Không biết chuyện gì sắp xảy ra.
                        *****
- Em đến rồi đây! - Tiếng của Giai Nghi ngoài cửa, Tử Hà vội ra mở cửa.
- Linh Ngọc, Giai Nghi! Mau vào đi!
Hai người bước vào, vừa ngồi xuống ghế, chợt có tiếng gọi ngoài cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chào chị!
"Cảnh Đằng!" - Trong đầu Linh Ngọc lập tức bật ra một cái tên, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. "Nếu cậu ấy đến thì chắc chắn phải có anh Lưu Kỳ. Nếu hai người họ gặp nhau bây giờ có lẽ là không ổn. Mà tại sao cậu ấy lại biết hôm nay mình và chị Giai Nghi sẽ đến đây? Có khi nào là trùng hợp hay không? Không thể có chuyện đó được, nếu như vậy thì chắc chắn có người nói cho cậu ấy biết".
Và lập tức, mọi mối nghi ngờ đều đổ dồn về phía Tử Hà, người duy nhất biết được hôm nay Giai Nghi sẽ tới.
"Tại sao chị ấy phải làm như vậy?"
Thậm chí ngay cả bản thân của Tử Hà cũng không biết rằng mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều kể từ ngày họ đặt chân về nhà. Cô chỉ suy nghĩ rất đơn giản mà thôi.
Giai Nghi từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng, cô rất nhanh chóng biết được mọi chuyện đang xảy ra. Cô không muốn mọi thứ phức tạp hơn, vậy thì cách tốt nhất chính là không làm gì cả.
- Linh Ngọc! Lâu lắm rồi không gặp cậu! - Cảnh Đằng cất tiếng chào.
Linh Ngọc vội lại gần Cảnh Đằng, nói nhỏ:
- Này, sao cậu lại đưa anh Lưu Kỳ đến đây? Không phải cậu không biết chị Giai Nghi đang suy nghĩ gì.
- Đương nhiên là mình biết Giai Nghi đang nghĩ gì. Mình làm như thế cốt muốn giúp cậu ấy thôi.
- Không biết là giúp hay là làm cho mọi việc phức tạp hơn đây.
- Cứ chờ đi! Không thử thì làm sao biết thành công hay không.
- Cậu đúng là khác người! - Linh Ngọc vừa nói vừa quay lại chỗ cũ.
- Lâu lắm rồi không gặp cậu! Cậu vẫn khỏe chứ? - Lưu Kỳ tiến lại gần Giai Nghi, anh hỏi.
- Đương nhiên là mình vẫn rất bình thường. Không khiến cho cậu phải lo lắng đâu - Giai Nghi đáp, điệu bộ của cô vẫn rất bình thường.
- Nếu vậy thì tốt! - Lưu Kỳ nói và quay sang phía Cảnh Đằng - "Không biết đến bao giờ cậu ấy mới chịu nghe mình giải thích đây".
"Mình không phải là một người cố chấp, chỉ là chút thử thách lòng kiên nhẫn thôi. Liệu cậu có thể chờ được đến khi nào?"  - Giai Nghi nhìn theo Lưu Kỳ, thầm nghĩ.
Tử Hà từ nãy đến giờ vẫn theo dõi cuộc trò chuyện của bốn người. Một lát sau, khi tất cả đã im lặng, cô mới nói:
- Mọi người mau vào đi!
Vừa dứt tiếng, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Tử Hà ra mở cửa, thì ra chính là Lưu Tinh, tay cậu ta mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc.
- Ơ, Lưu Tinh! Sao hôm nay em biết mọi người đến đây?
- Không phải, em đi cùng với chị Giai Nghi và Linh Ngọc. Tại lúc nãy em bận đi mua ít đồ nên tới sau.
Sự hiện diện của Lưu Tinh dường như không phải là điều mà Lưu Kỳ mong đợi. Có lẽ anh đã loáng thoáng biết được điều gì đó liên quan đến Lưu Tinh.
Lưu Tinh đưa mắt nhìn xung quanh, và ánh mắt dừng lại ở Lưu Kỳ.
"Anh ấy cũng đến đây? Tại sao anh ấy lại biết hôm nay chị Giai Nghi sẽ tới chứ? Hay là có người báo cho anh ấy biết? Nếu vậy thì chỉ có hai người thôi: một là Linh Ngọc, hai là chị Tử Hà. Nhưng chị Tử Hà cũng không có lí do gì làm chuyện đó cả. Vậy thì người đáng nghi nhất chính là..." - Cậu quay sang phía Linh Ngọc - "Cậu ấy thân với Cảnh Đằng, Cảnh Đằng lại sống chung nhà với Lưu Kỳ, vậy thì biết được chuyện này đối với Lưu Kỳ là không khó khăn gì".
Linh Ngọc bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của Lưu Tinh. Cô đã nhận biết được cậu ấy đang nghĩ gì. Cô liền gọi Giai Nghi:
- Chúng ta mau vào thôi!
Vừa gọi Giai Nghi, ánh mắt của Linh Ngọc vừa nhìn về phía Lưu Tinh.
Giai Nghi hiểu ngay ra mối nghi ngờ của Lưu Tinh, cô bèn gọi cậu:
- Để chị giúp em xách đồ. Em đã cầm chúng từ nãy đến giờ rồi.
Nghe tiếng gọi của Giai Nghi, Lưu Tinh liền chuyển hướng nhìn về phía cô.
- Không sao đâu. Để em cầm là được.
- Vậy chúng ta vào thôi. Từ nãy đến giờ mọi người cứ đứng đây.
Tất cả đều bước vào trong, Lưu Tinh chọn một chỗ ngồi kế Giai Nghi, Linh Ngọc cũng ngồi cạnh đó, cạnh cô là Cảnh Đằng, Lưu Kỳ ngồi đối diện với Giai Nghi. Tử Hà cũng bước vào chỗ ngồi cạnh Cảnh Đằng.
- Không ngờ hôm nay có sự trùng hợp như thế. Mọi người có hẹn trước à? - Lưu Tinh hỏi.
- Chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi! - Cảnh Đằng đáp lời - Cậu cần gì phải quan tâm đến điều đó nhỉ? Đông đủ thế này thì càng vui chứ sao.
Câu nói của Cảnh Đằng đã làm cho Lưu Tinh cảm thấy khó chịu, cậu nhìn Cảnh Đằng với ánh mắt hằn học.
- Tôi đã hỏi cậu chưa? Không lẽ trong câu nói của tôi có đề cập đến tên của cậu à?
Tử Hà thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô vội lên tiếng:
- Thôi nào! Mọi người đến đây đâu phải để cãi nhau.
Nhưng hình như hai người chẳng ai nhường nhịn ai mà ngày càng xung đột với nhau nhiều hơn. Giai Nghi thấy tình thế không xong, cô đành phải la lên:
- Nếu như hai người còn tiếp tục đấu đá nhau như thế nữa thì hãy mau ra ngoài đi rồi muốn làm gì thì làm. Ở đây đâu phải là chỗ để cho hai người thể hiện với nhau đâu?
Lưu Tinh nghe tiếng của Giai Nghi vội dừng lại. Cậu không nói gì cả, lẳng lặng ngồi xuống ghế. Lưu Kỳ ra hiệu cho Cảnh Đằng bảo cậu ngồi xuống. Cảnh Đằng hậm hực ngồi xuống, mắt cậu liếc thấy cái nhìn kì lạ của Linh Ngọc.
Linh Ngọc nhìn Cảnh Đằng, trong lòng cô không hiểu tại sao tính tình của cậu ấy lại thay đổi nhiều như vậy. Trước đây quả là cậu ấy có hơi nóng nảy một chút nhưng cũng không đến nỗi gây sự như vừa rồi. Có thể so với gần đây cậu ấy không thay đổi nhiều, nhưng hình như cậu ấy không còn là người bạn thân thiết lúc trước của cô nữa.
Cảnh Đằng dường như đã đọc được suy nghĩ của Linh Ngọc, cậu nói:
- Em ra ngoài một chút!
Cảnh Đằng bước ra khỏi ghế, Linh Ngọc thấy vậy vội đứng dậy:
- Em cũng ra ngoài có chút việc.
Giai Nghi nhìn theo Linh Ngọc, linh tính mách bảo có chuyện không hay sẽ xảy ra. Không biết nó sẽ xảy đến với ai? Linh Ngọc hay là cô?
Linh Ngọc chạy vội theo Cảnh Đằng, cô gọi cậu:
- Mình có chuyện muốn nói với cậu!
- Chuyện gì? - Cảnh Đằng quay phắt lại.
Nhìn gương mặt của Cảnh Đằng, bỗng dưng Linh Ngọc không muốn nói gì nữa, những gì cô muốn nói với cậu bỗng dưng theo làn gió bay đi mất.
Chờ một lúc lâu mà không thấy Linh Ngọc nói gì, Cảnh Đằng định quay trở vào. Linh Ngọc kéo áo cậu lại, nói:
- Mình muốn biết chuyện gì đã khiến cho cậu đổi khác như thế.
- Mình không có gì thay đổi cả, e rằng người thay đổi chính là cậu.
- Mình thay đổi sao? Không lẽ cậu nghĩ như thế thật à?
Linh Ngọc nhìn Cảnh Đằng, ánh mắt của cô toát lên vẻ buồn bã. Cô lặng lẽ quay vào trong. Cảnh Đằng nhìn theo Linh Ngọc, cậu thầm nghĩ: "Xin lỗi cậu, nhưng bây giờ có lẽ mình không nên gặp cậu thì hơn. Sắp tới đây sẽ là những ngày tồi tệ, mình không muốn cậu phải lo lắng thêm. Đợi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Hãy thông cảm cho mình".
Linh Ngọc quay trở lại chỗ cũ, cô không nhìn Cảnh Đằng nữa. Trong lòng cô bây giờ tràn ngập những nỗi thắc mắc xen lẫn với nỗi buồn. Cô không biết tại sao Cảnh Đằng lại thay đổi nhiều quá, cứ như là hai người khác nhau vậy.
Giai Nghi thoáng nhìn Linh Ngọc, cô thoáng biết chuyện gì đã xảy ra. Nó giống như chuyện giữa cô với Lưu Kỳ, nhưng chắc không nghiêm trọng như vậy đâu.
Lưu Kỳ nhìn Cảnh Đằng, anh biết cậu đang nghĩ gì. Anh lại nhìn Giai Nghi, cô không hề chú ý. Mọi chuyện có lẽ đã đi lệch hướng hoàn toàn so với ban đầu, tưởng chừng như một bộ xếp hình hàng ngàn mảnh khiến người ta có thể hoa mắt ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên. À mà có thể còn phức tạp hơn thế nữa. Như một bộ xếp hình có thể sắp xếp lại được cho dù có tốn thời gian, còn chuyện này đúng là không có hồi kết. Mà nếu như không có hồi kết thì còn cố gắng để sắp xếp lại làm chi, cứ thuận theo tự nhiên là được.
Tuy nhiên, Lưu Kỳ không nghĩ như vậy, trong anh bây giờ vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng nó như tia sáng yếu ớt có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
Và chuyến đi chơi đó hoàn toàn không phải là chuyến đi mà tất cả mọi người mong đợi. Ai cũng muốn một thứ gì đó, nhưng bản thân họ lại gây thêm rắc rối, có thể mất đi cơ hội mà mình đang có bất cứ lúc nào.
                         *****
- Đã đến lúc công bố ai là người thừa kế tiếp theo.
Lưu Lão gia cầm tờ giấy trên tay trước con mắt mong đợi của những người họ Lưu. Ai ai cũng hồi hộp trước quyết định quan trọng này. Trái ngược lại với tâm trạng háo hức của mọi người, Cảnh Đằng chẳng mấy hứng thú. Điều cậu quan tâm bây giờ nhất chính là Lưu Kỳ, bộ dạng hôm làm bài của anh ấy không được tốt lắm.
Lưu Lão gia từ từ chậm rãi quay sang phía Lưu Kỳ, nói:
- Trước hết, ta muốn thông báo một tin, Lưu Kỳ, ta rất tiếc, con phải rời khỏi căn nhà này.
Câu nói của ông như một cú giáng vào Cảnh Đằng, cậu vô cùng ngạc nhiên và hoang mang. Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi. Cảnh Đằng nhìn Lưu Kỳ, anh ấy không có gì là bất ngờ cả, hình như anh ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận chuyện này.
Một người hỏi:
- Vậy ai sẽ là người thừa kế tiếp theo?
- Người thừa kế tiếp theo chính là... - Ông ngừng lại một lát - Ta muốn hỏi các con, các con có muốn mình trở thành người thừa kế không?
Tất cả đều nhao nhao lên:
- Đương nhiên là muốn rồi!
- Thừa kế ai mà chẳng thích!
- Lại còn là nhà họ Lưu danh giá nữa chứ!
Ông quay sang Cảnh Đằng:
- Còn con thì sao?
- Con không muốn!
- Tại sao?
- Đơn giản là con không thích.
- Làm người thừa kế của nhà họ Lưu là một vinh dự, ai cũng mơ có được vị trí này. Sao con không thích?
- Vì nó không phải là cháu nội đích tôn.
Giọng nói vang lên từ phía sau, Cảnh Đằng quay lại. Thì ra chính là mẹ của Lưu Kỳ.
- Tại sao mẹ lại nói như thế chứ? - Lưu Kỳ lên tiếng.
- Mẹ chỉ nói sự thật thôi. Người thừa kế của nhà họ Lưu này phải là con. Tại sao con không hiểu cho mẹ chứ?
- Mẹ à, không còn cơ hội nào nữa đâu. Con phải rời khỏi căn nhà này.
- Cái gì?! - Mẹ của Lưu Kỳ rất ngạc nhiên - Vậy ra người thừa kế không phải là con.
- Con hãy ra khỏi đây đi. Đây là chuyện của chúng nó - Lưu Lão gia lên tiếng.
- Ba à, con không hiểu.
- Rồi ta sẽ giải thích sau. Con mau đi đi.
Bà mẹ Lưu Kỳ rời khỏi phòng với vẻ hậm hực và tức tối.
- Và bây giờ ta sẽ công bố người thừa kế tiếp theo.

Chuyện tình của gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ