Phần 1

412 33 0
                                    

22 tuổi. 1 độ tuổi còn quá trẻ để thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có phải đó chính là cách mà ông trời bù đắp khi cướp mẹ ra khỏi cuộc đời tôi không, có phải là cách để ông trời cân bằng những ngang trái những đau đớn mà tôi phải gánh chịu hay không. Nhưng tất cả những suy nghĩ tôi cũng chỉ có thể gói ghém lại bằng 1 tiếng thở dài rồi lại tiếp tục với cuộc sống khắc nghiệt ấy.

==========

Sau hơn 1 năm Byul mới tỉnh lại thì em ấy hầu như phải trị liệu, thời gian em ấy ở bệnh viện đa phần nhiều hơn ở nhà. Tôi ít gặp em ấy hơn, ít tiếp xúc hơn, tôi lấy lý do mình bận chạy show, chạy even mà không đến thăm em ấy. Chiếc dây chuyền cánh bướm tôi cũng đã gói kỹ và cho vào 1 chiếc hộp, chiếc hộp kỹ niệm của tôi và em ấy.

==========

-"Yong".

-"Chị đây". Tôi trả lời Byul qua điện thoại.

-"Sao chị không đến thăm em, đã gần 2 tháng từ lúc sinh nhật chị, em muốn nhìn thấy chị".

-"Chị bận". Tôi trả lời và tắt máy.

Ngồi xuống sàn phòng tập tôi tựa lưng vào tường cầm chai nước được ướp lạnh tôi uống 1 hơi to. Đã 2 tháng tôi vùi mình vào công việc, sau sinh nhật tôi được tổ chức ở nhà thì tôi không về nhà đến giờ. Tôi cũng muốn nói tôi nhớ em nhưng sau cùng nếu nói ra thì mọi chuyện có thể đi về đâu. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng gió từ chiếc quạt điều hoà, buông chai nước và đứng lên hoà cơ thể mình vào âm nhạc. Âm nhạc chính là cách để tôi quên đi mọi chuyện.

==========

Hôm nay kết thúc lịch trình khá khuya tôi mệt mỏi về căn nhà riêng của mình. Lúc ở trên xe tôi đã tẩy trang và đã ngủ được 1 lúc trước khi xe tới nhà. Từng bước nặng nhọc tôi bước vào cánh cổng lớn khu chung cư, tôi cuối đầu chào chưa bảo vệ rồi tiếp tục bước đi của mình.

-"Yong Sun ssi".

-"Vâng ạ". Tôi quay lại đáp khi chú bảo vệ gọi tôi.

-"Có người tìm con lúc chiều, hình như vẫn đang chờ đấy".

-"À dạ, con cảm ơn".

Tôi quay đi với suy nghĩ là ai có thể chờ mình, tôi thật sự không thể nghĩ ra người có thể chờ mình từ chiều đến khuya là ai.

==========

Tôi thấy người chờ tôi rồi, tôi thở dài, muốn tìm đường khác để đi lên nhà mình nhưng làm gì có đường khác chứ, tôi đang rất mệt và tôi thật sự không muốn gặp. Tôi quay người lại và quyết định sẽ đi đâu đó cho đến khi người ấy đi mất.

-"Solar ssi". Trong đầu tôi thầm nguyền rủa vì người ấy gọi tên tôi. Thế nhưng tôi vẫn quay lại và đương nhiên kèm theo nụ cười chói sáng.

-"À, vâng, xin chào ạ tôi là Solar ạ".

-"Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền Solar ssi vào thời gian này". Người ấy nói với tôi.

-"Nhưng có chuyện gì không ạ". Tôi giả vờ hỏi.

-"Tôi chỉ muốn phỏng vấn Solar ssi về một số con đường cũng như bước đi sau này của Solar ssi thôi, mong cô có thể cho tôi lịch hẹn". Tôi chỉ muốn chửi ngay không muốn thảo mai trước mặt người này nữa vì rất nhiều lần tôi đã nói khi chúng tôi vô tình gặp ở sự kiện rằng muốn gì thì cứ liên hệ với công ty quản lý. Gặp nhiều đến nỗi tôi nhớ luôn cái bóng dáng của anh ta. Nhưng vì lịch sự tôi vẫn trả lời anh ta.

-"Xin lỗi tại tôi là nghệ sĩ có công ty quản lý nên không thể tuỳ ý nhận bất kì cuộc phỏng vấn nào, anh biết tôi làm việc cho công ty nào mà đúng không, anh hãy liên hệ với công ty nhé. Làn sau anh đừng vào đây nữa, đây là không gian riêng của tôi mà. Tôi cảm ơn anh vì đã dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt như vậy".

Tôi lịch sự từ chối rồi đi thẳng vào cánh cổng, bước thẳng vào thang máy lên nhà mình.

==========

Sau khi rửa mặt và thay 1 đồ khá là thoáng, vì ở 1 mình nên tôi mang đồ cũng ngẫu hứng có ngòi khi tôi chỉ mang bra rồi đi khắp nơi trong nhà. Tôi đặt lưng mình xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt và tận hưởng không gian im ắng trước giấc ngủ.

Teng, teng...... Teng, teng

Tiếng chuông cửa làm tôi giật mình thức giấc. Tồi thề là tôi đã chửi bậy vào lúc ấy. Đi đến bên màn hình chuông thì tôi thấy chưa bảo vệ.

-"Cháu chào chú, có gì không ạ". Tôi mệt mỏi hỏi chú.

-"Có 1 người say rồi, nhưng cứ đòi gặp cháu, không biết là người quen hay người hâm mộ, cháu có thể xuống xem thử giúp chưa được không".

-"Hỏi giúp cháu người ấy trên gì với ạ". Tôi trả lời chú.

-"Này bé ơi con tên gì thế, con là ai, chú không thể cho con vào được". Tôi có thể nghe thấy chưa nói với người ấy như vậy. Nhưng hình như người ấy không trả lời.

-"Cháu nói gì cơ, nói to lên nói lí nhí trong miệng không nghe gì hết". Chưa lại nói với người ấy.

-"Chú ơi, sao rồi ạ". Tôi có phần bực hỏi lại chưa vì thật sự hôm nay tôi rất mệt.

Sau khi không có thông tin gì thì tôi nói chắc là Fan của tôi rồi tôi lại tiếp tục vào giường và nằm xuống. Vừa nằm xuống, vừa nhắm mắt tiếng chuông cửa lại kêu lên. Tôi thật là muốn đập bể cái chuông ngay lúc này. Tôi nằm im không nhúc nhích nữa nhưng có vẻ chú bảo vệ sẽ không buông tha khi tôi không trả lời.

-"Vâng". Tôi trả lời bằng chất giọng khó chịu nhất.

-"Con có quen ai tên Yong không, hỏi cái gì con bé ấy cũng chỉ nói Yong thôi".

Tôi chợt tỉnh hẳn, "Yong", "Byul". Trong đầu tôi chạy 1 loạt suy nghĩ, sau khi nói tôi sẽ xuống thì tôi khoác vội cho mình chiếc áo khoác mà đợt đi Đà Nẵng ở Việt nam với gia đình tôi đã mua nó.

Tôi chạy vội xuống thì tư xa trong thấy thấy 1 ai đó ngồi tựa vào tường phòng chú bảo vệ.

Đến gần thì tôi xác nhận đó là Byul. Là người mà vừa sáng có gọi và nói muốn gặp tôi, là người lúc nào cũng buộc gọn mái tóc chứ không phải loà xoà như thế này. Tôi quay qua chú bảo vệ với gương mặt hối lỗi.

-"Cháu xin lỗi, đây là em gái cháu ạ". Chú chỉ cười rồi đi vào phòng.

-"Yong". Em ấy loạng choạng bật dậy ôm lấy tôi và gọi. "Em nhớ chị". Tôi cảm nhận được giọt nước rơi xuống từ mắt em ấy thấm vào vai tôi.

==========

Sau bao ngày chạy trốn em ấy, làm đủ mọi cách để xua em ấy khỏi tâm trí mình thì em ấy lại chủ động chạy đến bên tôi với bộ dạng mà tôi không thể khướt từ em ấy.

Em ấy không thể hiểu cho tình cảm của tôi, không thể hiểu cho suy nghĩ của tôi.

Rút cuộc thì đối với em ấy tôi là gì.

==========

Cô Gái và Chiếc Mặt Nạ. P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ