Phần 8

294 24 0
                                    

Sau đêm hôm ấy, em ấy tấn công tôi nhiều hơn kể cả lúc có ba mẹ bên cạnh. Em ấy thường nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ vào má tôi. Và khi không có ai em ấy còn liều mạng tới nỗi đè tôi xuống và hôn hít khắp cô thể tôi dù tôi có ngăn cản thế nào.

==========

-"Byul à, đừng mà, chị bảo không được". Tôi đánh vào tay Byul khi em ấy cứ cố gắng đưa mũi vào cổ tôi mà hít.

-"1 chút thôi, em sắp đi phải hơn 1 tuần mới về đấy".

-"Đừng mà, chị là chị gái em đấy".

Tôi có cách để dừng sự vui vẻ của Byul trên cơ thể tôi, đó chính là 2 từ chị gái. 2 từ đó khi tôi nói với em ấy, sẽ khiến em ấy dừng tất cả mọi chuyện em ấy muốn làm lại và rồi em sẽ rời đi.

Tôi sửa soạn vali hành lý cho em ấy để em ấy có thể về GokChang. 1 tuần nữa là tới ngày quan trọng của ba tôi và mẹ em ấy.

==========

Tôi đang trên máy bay để về GokChang tham dự 1 bữa tiệc mà tôi không hề mong muốn đó là đám cưới của ba tôi. Vừa xuống sân bay, bước ra khỏi khu cách ly tôi đã thấy em ấy đứng đó với nụ cười tươi hết cỡ của em ấy. Tôi chỉ biết thở dài trước sự ngây ngô của nụ cười đó.

-"Em chờ chị gần 1 tiếng rồi đấy, máy bay hư quá, giữ chị của em lâu quá". Byul nói đùa và tay đang sắp xếp cái xe kéo vali của tôi.

-"Sao tới sớm vậy". Tôi hỏi em ấy khi đi ra xe.

-"Em muốn thấy chị".

-"lúc nào cũng vậy, nghiêm túc đi chứ".

-"Chị lúc nào cũng vậy cả".

2 đứa đùa giỡn cho đến khi cho hết đồ đạc lên xe thì em ấy cũng chịu chở tôi về nhà. Trên xe em ấy đã nắm lấy tay tôi, không chịu buông ra, cữ giữ chặt tay tôi như vậy.

==========

Tôi đang đứng đón khách cùng với ba và mẹ. Tôi nhìn họ nhìn nhau cười với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, bất giác tôi đã mỉm cười.

-"Chị vui lắm sao, em không vui tí nào cả". Byul cuối xuống nói vào tai tôi khi đang đứng đón khách cùng tôi. "Hôm nay chị mang bộ đồ này thật quyến rũ ánh mắt của em đấy". em ấy lại tiếp tục nói tay thì vòng ra sau ôm lấy eo tôi.

-"Đừng có mà đùa giỡn lúc này Byul". Tôi vừa vười vừa nghiến răng nói em ấy, tay thì cố gắng hất tay em ấy khỏi cơ thể mình.

-"Em không đùa giỡn". Em ấy đưa sát môi mình vào tai tôi, sức nóng từ hơi nói của em ấy phà vào tai tôi làm tôi rùng mình.

Tôi không đáp trả em ấy nữa. Đang đứng đón khách thì em ấy kéo tay tôi đi, tôi ngơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị lực kéo của em ấy kéo đi mất rồi.

Byul kéo tôi vào 1 căn phòng khép nhẹ cửa lại em ấy ép tôi vào tường và bắt đầu hôn tôi, em ấy hôn tôi như thể sẽ ăn luôn môi tôi nếu được.

-"Tại sao chị lại mang 1 đồ đồ quyến rũ em đến mức này chứ". Em ấy nói giữa nụ hôn ấy.

Tôi chỉ cười nhẹ vòng tay ra sau gáy em ấy để nụ hôn có thể sâu hơn. Tôi tách môi mình ra để em ấy có thể tung hoàng trong miệng tôi. Tôi muốn cho em ấy biết tôi là của em ấy và em ấy có thể bên cạnh tôi lúc nào cũng được phép. 1 tay em ấy đặt sau lưng tôi 1 tay em đặt lên ngực tôi mà xoa bóp.

-"Yaaa, coi chừng lệch áo của chị đấy". Tôi đánh vào vai em ấy khi em ấy cứ xoa bóp ngực tôi khi cái áo của tôi vẫn ở đó và rất khó để mang lại.

-"Hay chị muốn em cởi nó ra cho chị". Byul nhẹ nhàng nói và phả hơi vào tai tôi, điều đó làm tôi thấy hưng phấn. Nhưng tôi biết hôm nay quan trọng thế nào và nơi này là ở đâu. Tôi đã nghiêm giọng và đẩy em ấy ra, em ấy vẫn dùng cái ánh mắt thèm khát ấy nhìn vào ngực tôi.

-"Byul hôm nay thật hư đấy, chị không vui đâu". Tôi sửa lại quần áo của mình trước cái biểu môi của em ấy.

-"Em chỉ muốn hôn chị thôi mà". Em ấy đáp trả.

-"Hôn thôi mà muốn nhàu áo đến nơi rồi đấy". Tôi trêu ghẹo em ấy.

-"2 đứa đang nói gì đấy". Giọng nói phát ra nơi cánh cửa đang mở khiến cả tôi và Byul giật mình quay lại. Cánh cửa mở ra thì chính xác giọng nói là mẹ Byul. "Mẹ hỏi 2 đứa đang nói gì, 2 đứa đã làm gì đây". Cô hét lên.

Tôi và cả Byul đều im lặng, chúng tôi không thể trả lời, không thể nói bất cứ việc gì trong lúc này. Ba tôi nghe tiếng hét cũng đã vào thì thấy bộ dạng son môi lem luốt áo quần chưa kịp chỉnh xong của tôi, nhưng ông không hề ngạc nhiên 1 chút nào cả. Ông chỉ quay qua vuốt nhẹ cô ấy. Ông quay qua nhìn tôi và Byul rôi đưa cô rời đi.

Sau khi 2 người rời đi, tôi không suy nghĩ gì cả, tôi ngồi xuống tựa người vào tường, nhắm mắt lại, nhíu mày để chặn nỗi đau này, 1 giọt nước rơi khỏi mắt tôi.

-"Em sẽ giải quyết chuyện này, chị đừng lo". Byul lau nhẹ giọt nước mất ấy nói và bước đi. Tôi đã kịp chụp lấy tay em ấy và lắc đầu.

-"Đừng, đừng làm gì cả, chị xin em".

Sau khi tôi nói vậy em ấy dùng tay với lấy chiếc bình bông và ném thẳng vào tường. tiếng loảng xoảng của bình bông khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi.

==========

Cuộc sống này có quá nhiều thứ xảy ra khi mình không muốn, có quá nhiều chuyện mệt mỏi cần né tránh. thế nhưng bạn sẽ không thể né tránh nếu nó đã chọn lựa là sẽ đến với bạn. Bạn chỉ có thể chọn cách vượt qua hay bỏ trốn. còn tôi, tôi phải làm thế nào cho riêng bản thân tôi đây.

Cô Gái và Chiếc Mặt Nạ. P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ