Tất cả người dân của làng Fielma đều đang tập trung ở bãi đất trống khổng lồ. Già làng đã triệu tập họ và muốn truyền tải một tin tức quan trọng.
Một thiếu nữ có mái tóc màu hung đỏ như đất phù sa, đôi mắt màu xanh biếc đang cố gắng len lách qua đám người nhốn nháo.
- Bịch!
Một gã đàn ông bặm trợn cao hơn 2m xô ả ngã xuống đất. Hắn quay lại không xin lỗi mà còn giương chai rượu vỡ về phía ả tỏ ý nạt nộ. Cho đến khi, hắn nắm lấy cổ tay nhỏ như cành đào của ả toan ý bẻ thì một người đàn ông từ đâu đến ngăn hắn lại:
- Lewis! Anh say rồi! Bình tĩnh lại nào, đó không phải cách đối xử với phụ nữ!
- Gabriel! Im đi! Nghe này, hôm trước anh có nói anh sẽ bao tôi một chầu rượu! Anh nhớ chứ! Đương nhiên rồi! -Hắn gầm lên như một con thú -Giờ thì đưa tiền đây không thì tôi sẽ bẻ vụn cái cổ tay này!
Anh chàng tóc nâu điển trai tên Gabriel rút ra trong túi vài tờ giấy bạc mới cóng rồi đưa cho tên đô con Lewis.
- Đây, đi uống giải sầu đi Lewis!
Hắn nhìn mấy tờ bạc mới cóng mà không ngần ngại giật phăng chúng từ tay Gabriel rồi hòa mình vào đám đông tấp nập.
- Việc vừa nãy,... Cảm ơn anh, Gabriel!
-Không cần khách sáo mà cô không sao chứ? -Vừa nói Gabriel, tay trái rút một điếu thuốc, châm lửa và hút.
-Vâng!- Ả cúi đầu hàm ý tỏ sự biết ơn.
-Hmm... Trông cô có vẻ khác nhỉ, không giống người ở đây! Cô là ai vậy cô gái!- Gabriel mỉm cười, miệng rít một hơi dài đầy sảng khoái.
Ả hơi bất ngờ với thái độ của anh nhưng vì tình nghĩa cũng mỉm cười đáp:
- Tôi là Ernesta của học viện Arctic ở làng láng giềng. Tôi đến đây theo một khóa chữa bệnh tình nguyện. Trước đây tôi sinh ra và lớn lên ở làng Fielma được hai năm, bây giờ thì quay về nơi chôn nhau cắt rốn.
Gabriel nhíu mày nhìn ả một lúc lâu rồi ồ lên:
-A! Ernesta, con gái của bà Cicilia! Không biết cô còn nhớ không nhỉ, Vivian ấy!
Ernesta bất ngờ nhìn Gabriel rồi đáp:
-Vivian là bạn thân hồi nhỏ của tôi!
Gabriel bật cười, rồi kéo tay Ernesta lên rồi lên hôn lên nó, nháy mắt đáp:
- Cô có phước đấy cô Ernesta! Tôi đây chính là anh trai của Vivian! Vivian nhắc đến cô suốt đấy!
- Vâng! Tôi cũng dịp sau ngày hôm nay sẽ đến thăm cô ấy!
Ernesta mỉm cười ấm áp, khuôn mặt vốn u uất, thái độ trầm mặc ban đầu đã bị dạt sang bên và thế chỗ bởi vẻ thân thiện. Thật sự khi ả mở lòng rất xinh đẹp và ngọt ngào.
-Ernesta, cô đến đây là nghe tin của già làng đúng không?
-Vâng! Vậy nhé! Cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện vừa nãy, gặp lại sau nhé! Anh Gabriel, tôi đi trước!
Gabriel trầm ngâm suy nghĩ nhìn bóng hình nàng nữ tu tóc hung kiềm diễm khuất sau đám đông,
"Ôi, cô gái xinh đẹp, thật mĩ lệ thật kiêu sa nhưng cũng thật thuần khiết, thơ ngây. Liệu nàng có biết mạng sống nàng đang ngàn cân treo sợi tóc không?"
Anh mỉm cười nhếch mép đầy trịnh trượng, anh không sợ " Trò chơi "vì năm trước anh là kẻ chiến thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Werewolf | Đêm sát
Fanfiction"Một kẻ lạ mặt xưng danh là thần suốt ngàn năm, Một ngôi làng hẻo lánh không tên không tuổi làm thú vui tiêu khiển cho "Thần", Mỗi năm một luật, Năm này tuyên truyền rằng, Sói, dân, phù thủy, bảo vệ, tiên tri, thợ săn và ti hí, Không ai muốn đa...