-A! Chả có gì hết!
Ernesta như phát điên, suýt chút nữa ả định xé hết chúng ra. Tất cả đám sách này đều không có thông tin mà ả cần:
-Bốp!-Phần gáy sách đập mạnh vào lưng Ernesta.
Ernesta đau điếng xoay người lại xem kẻ ác ý nào, nhưng thay vào đó là em gái nhỏ bé, nép thân thể mình vào sau kệ sách. Khuôn mặt nhỏ nhắn giấu sau mái tóc đen loà xoà, đôi mắt cùng màu rưng rưng như chậc khóc. Em thỏ thẻ đáp đầy hối lỗi:
-Thưa chị! Em không cố ý! Em thực sự xin lỗi! Em...Emmm...Ả thở dài rồi cúi xuống xoa đầu em rồi cười:
-Không sao đâu!-A! Thật sao?! Cảm ơn chị! Em là Dorothy!
-A! Thật sao?! Cảm ơn chị! Em là Dorothy!
Dorothy không trốn trong kệ sách nữa mà ào ra ôm xiết lấy Ernesta. Đôi mắt đen sáng rực lên đầy lấp lánh, em cười thật tươi, thật hiền hoà, thật nhẹ nhàng. Em đưa quyển sách dày vừa nãy cho ả và đáp:
-Chị Ernesta! Của chị đây.Ernesta vô thức nhận lấy quyển sách. Một cơn đau đầu như búa bổ kèm theo sau đó. Ả day hai bên thái dương. Sau khi kịp bình tĩnh và tiếp nhận câu nói của em ả giật mình đáp:
-Dorothy! Sao em biết tê-
Chẳng có ai cả!
Ả bị điên hay sao?
Con bé Ernesta vừa gặp tự nhiên biến mất một cách lạ kì. Ả nghĩ ả bị ảo giác nhưng quyển sách dày cộp vẫn nằm trên tay. Ả thấy kì quặc kèm theo chút đáng sợ. Ả cố an ủi bản thân em vừa chạy đi đâu đó cùng lũ bạn nhỏ cho bớt lo sau. Ả thở dài đầy mệt mỏi rồi lật từng trang sách, có khi nó là chìa khoá để ra thắng trò chơi thì sao?
Ngay trang đầu tiên là một lá bài kẹp trên đầu sách. Ernesta từ từ lật lá bài ấy lên. Một hình ảnh người phụ nữ đeo mạng kín mít tay cầm quả cầu thủy tinh trên tay. Bên dưới là dòng chữ: Tiên Tri.
- Mỗi đêm bạn có quyền soi bài một người, quản trò sẽ ra huệu người đó là sói hay là dân.
Một giọng nói lạ phát ra từ sau ả kèm theo sau đó là cái phả đầy lạnh toát đến dựng tóc gáy. Ả giật bắn, ả la lên thì bị kẻ lạ mặt đó bịt miệng. Kẻ đó nói với chất giọng trẻ con, tinh nghịch và ranh ma:
-Bình tĩnh lại nào, Ernesta!
Ernesta kéo bàn tay đang chặn miệng mình, ả quay phắt lại nhìn dung mạo kẻ kì quặc nào đó.
Một đứa trẻ cao khoảng 1m3, đeo cái áo choàng nâu đất che kín khuôn mặt chỉ để lộ nụ cười kéo dài đến tận má. Nó cứ cười khúc khích thành tràng dài. Đôi bàn tay trắng trẻo dài, không có móng tay cứ liên tục rỉ máu. Mái tóc màu đen xám dài quá chân. Người nó thì phát ra mùi hương trầm nhẹ đầy mê hoặc như cần sa. Ernesta không biết nhận xét sao với kẻ kì quặc đang lơ lửng trên không.
Ernesta lùi lại, nó càng lại gần. Nó cười cợt nhả thành tràng dài man rợ hệt như là kẻ điên:
- Ernesta! Cô sợ cái quái gì cơ chứ!
Ernesta nhíu mày, ả cố giữ lại bình tĩnh. Hôm nay ả có duyên với mấy đứa trẻ kì quái à?
Ả bám lấy tà váy trắng rồi vò chúng thật thô bạo, đó là cách ả muốn giữ bình tĩnh. Ernesta lên tiếng:
-Ngươi là ai?
-Hahaha!- Nó bật cười khanh khách đầy chế giễu.- Ngươi thật vô lễ đấy bé con! Ta là Fielma thần của ngôi làng này và sẽ là quản trò trong trò chơi của ngươi.
Ả điếng người ngay trước mắt ả là kẻ chủ mưu. "Vị thần" nhếch mép đáp:
- Hmm!!! Christabel có vẻ nhanh hơn ta nhỉ? Cô ta đã kịp đưa lá bài cho ngươi, cả cuốn sách kia nữa.- Fielma dừng lại, giọng nó trầm hẳn lại, người nó bốc lên mùi hôi thối của xác chết, nó đáp.- Christabel còn đưa cho người cuốn sách chống lại ta, hmm, có vẻ cô ấy quý ngươi ấy! Có khi vậy... Ê đừng có độ ra như thế! Christabel Dorothy mà, vị thần ngươi luôn sùng bái ấy!
Ernesta trong giây phút ngốn toàn bộ thông tin. Ả luống cuống cúi đầu đáp:
- Vâng?!
- Cô ta chọn ngươi! Vào trò chơi này! Có khi cô ta nguyền rủa ngươi! Có khi ngươi chỉ là món đồ chơi nhỉ? Ernesta!
Giọng nói của Fielma vang vọng trong tâm trí Ernesta. Nó cứa sâu vào động mạch chủ và khắc in trong tiềm thức. Ra là vậy, vị thần ả luôn kính yêu chưa bao giờ vị tha cả.
Ả im lặng rồi ôm quyển sách lao ra khỏi thư viện.
Trang 1: Ma sói đầu tiên là Latifa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Werewolf | Đêm sát
Fanfiction"Một kẻ lạ mặt xưng danh là thần suốt ngàn năm, Một ngôi làng hẻo lánh không tên không tuổi làm thú vui tiêu khiển cho "Thần", Mỗi năm một luật, Năm này tuyên truyền rằng, Sói, dân, phù thủy, bảo vệ, tiên tri, thợ săn và ti hí, Không ai muốn đa...