2

263 25 1
                                    

"Xin phép tiểu thư.." Mấy tên áo đen mạnh bạo trói tay cô lại từ đằng sau
"Aizz bỏ ra bỏ raaaa..."-Bị bắt mặt Lisa đầy oán hận mà gào thét bên kia thì cũng chẳng khác là bao nàng khóc la toáng lên
"Huhuuu tôi không biết đâu thả ra sao lại bắt tôi chứ hức..hức"-Chaeyoung nức nở. Họ bị trói tay, áp chế vào một cái xe hộp khoá trái tất cả các cửa. Nói cách khác là không còn lối thoát
"Yahh đằng kia tôi bảo cô rồi tất cả là tại cô đứng lại đó"
"Tất cả là tại cô ý đang yên đang lành tự dưng kéo tôi chạy hức...hức"-Nàng nói mà phát nấc lên
Lisa lại ngờ ngợ chuyện lúc trước nếu cô không kéo nàng đi thì cô cũng chạy thoát mà nàng ta cũng chẳng bị tóm thế này
"Ờm ờ... Tôi tôi xin lỗi... Ờ đừng.. Đừng khóc nữa.. Tôi xin lỗi mà tôi sẽ tìm cách cho cô thoát được chưa"-Cô lúng túng dỗ dành kẻ vô tội đang khóc ở kia. Tay thì bị trói ra sau, người thì không quen Lisa cũng chẳng biết làm cách nào để Chaeyoung thôi khóc. Cô áp má mình vào mặt Chaeyoung lau hết đi những giọt nước mắt khiến nàng một phen khiếp sợ
"Cô..cô làm gì vậy?"
"Ờ thì tại tay tôi bị trói nên tôi lau nước mắt.."
"Biến thái"
"Yahh tôi có ý tốt mà cô lại như thế à"-nhìn mắt người bên cạnh rưng rưng chuẩn bị khóc thì -"Haizz thôi được là tôi sai tôi sai tôi đền bù hết được chưa"
"Nè quay qua đây trả lời tôi. Tên cô là gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Cô hỏi làm gì?"
"Yah tôi đang phòng hờ trước đó chút nữa cô có bị làm sao thì đừng trách tôi"
"Tôi là Park Chaeyoung. Năm nay tôi 21 tuổi"
"Ồ vậy tôi lớn hơn em 1 tuổi. Tên tôi là Lalisa Manoban"
Giải đáp được thắc mắc của mình, Lisa tựa lưng vào ghế để bắt đầu một giấc ngủ, Chaeyoung thì vẫn ngồi đó sợ hãi, mỗi lần nàng sợ gì đó là ý như rằng cả người lạnh toát hai ngón tay tự bị cấu toác ra, môi thì bục máu, cả người run lẩy bẩy lại rất dễ giật mình. Vì vậy trong lúc say giấc Lisa trở mình, cả cái đầu của cô hạ thẳng vào vai nàng khiến nàng giật bắn mình huých cô ra xa ( cụ thể là đập đầu vào kính xe)
"Aaaa đauuu Yahh em..."- bị phá mất giấc ngủ cô gắt lên một tiếng thì cứng họng
"Mấy tên kia mau tháo trói cho tôi"
Mấy tên vệ sĩ bắt đầu luống cuống hết cả lên nhưng vẫn chần chừ không dám cởi trói cho cô vì sợ chạy trốn
"Tháo cho tôi mau lên... Tôi sẽ không chạy trốn, tôi lấy danh dự ra đảm bảo mau lên, cả cho cô gái này nữa"
Vừa được cởi trói, Lisa lập tức nắm lấy tay Chaeyoung, đôi bàn tay lạnh ngắt, máu be bét chảy ra từ hai ngón cái
"Hộp cứu thương"-cô hét lên
Lisa nhẹ nhàng chấm từng vệt máu nhỏ trên tay nàng khử trùng sạch sẽ rồi băng lại.
"Sao em lại tự cấu mình thế này cơ chứ"
Nàng chỉ mấp máy mồm nói nhỏ
"Sợ..tôi sợ lắm"
"Không sợ...không sợ gì cả tôi bảo vệ em không gì phải sợ cả. Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi"- Cô kéo nàng lại vào lòng ôm chặt, sưởi ấm cho nàng, tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn sót lại trên môi
Người Chaeyoung dần ấm lại cô ngủ thiếp đi trong vòng tay Lisa
"Thưa tiểu thư, đã về tới nhà"-mấy tên vệ sĩ áo đen cung kính nói
Cô lặng lẽ bế người con gái trong tay xuống bước từ từ vào cổng nhà. Từng tiếng bước chân của Lisa vào ngôi biệt thự như ngày càng nặng nề. Căn biệt thư rộng lớn mà lạnh lẽo, khẽ đặt nàng lên giường kéo chăn lên rồi bước ra nhà bếp để lấy chút nước
"Con bị tóm về rồi hả? Xem ra lần này nhà ta có cả khách nữa nhỉ"-một giọng nói vang vọng từ phía trên tầng
"Dạ vâng thưa chủ tịch, chẳng biết chủ tịch đây có việc gì mà bắt một đứa lang thang đầu đường xó chợ như con về đây"- Cô đáp trả 1 cách cay nghiệt rồi bỏ về phòng
"Yahh Lalisa Manoban đứng lại đó... Cái đồ con bất hiếu"
"Dạ thưa chủ tịch..."- quản gia Jung-một người làm cho nhà họ Manoban từ rất lâu
"Nói"
"Dạ mấy người vệ sĩ báo cáo người mà tiểu thư dẫn về là con gái và có vẻ tiểu thư hết mực lo lắng và bảo vệ cho cô gái ấy"
"Gì cơ? Lisa lo lắng và bảo vệ cho người khác ư!!? Quả thật đã từ lâu ta không còn thấy cảnh đó. Người con gái này có vẻ rất đặc biệt. Yêu cầu vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt cấm tiểu thư ra ngoài"- Lão Man thích thú mân mê ly rượu trên tay
"Dạ thưa chủ tịch"

[Chaelice] How To Love !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ