Vì tức tối Lisa đi vào phòng mà không hề nhớ đến kẻ đang yên vị trên giường đóng cửa cái uỳnh làm Chaeyoung tỉnh giấc. Nàng mở mắt hốt hoảng nhìn xung quanh rồi co rúm lại bên đầu giường
"Tôi xin lỗi, là tôi sơ ý emm..."
"Tôi đang ở đâu vậy!!? Hức hức"- nàng cắt ngang lời nói của Lisa, mếu máo giọng lệch hẳn đi
Lisa nhanh chóng bật điện phòng lên rồi đến bên giường đưa li nước cho nàng
"Uống nước đi. Hiện tại em đang ở nhà tôi và trong phòng tôi, yên tâm đi tôi không làm gì em đâu mà sợ"
"Thế..thế thì cho tôi về nhà tôi muốn về nhà"
"E là không được, vì tôi lẩn ra ngoài và bị tóm về nên chắc sẽ bị nhốt trong nhà ít là 1 tuần. Nếu em sợ bố mẹ lo lắng thì tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ em"
"Tôi không có bố mẹ"- Nàng vừa nói vừa cúi gằm xuống mắt rưng rưng
"Tôi xin lỗi....xin lỗi đừng khóc mà..làm ơn"- Lisa luống ca luống cuống chỉ biết xin lỗi, đây là lần đầu tiên cô làm người khác khóc mà khiến cô lúng túng thế này, bình thường toàn mấy kẻ thích nịnh bợ chạy đến làm quen, bám víu khiến cô cáu giận, quát mắng đến cay nghiệt nhưng Lisa chẳng bao giờ để ý vậy mà người con gái ở đây lại khiến cô lúng túng sợ làm tổn thương. Lisa nhẹ nhàng nâng chiếc cằm bé nhỏ của nàng vén tóc gọn gàng sang hai bên rồi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má-"Tôi xin lỗi"
Giật mình thoát ra khỏi bàn tay của Lisa " Không có gì là do tôi quá nhạy cảm"
"Em có đói không để tôi ra bếp lấy chút đồ ăn vào đây nhé"
"Không sao tôiiii...ờmm"- nghe thấy đồ ăn hai mắt Chaeyoung sáng rực lên nhưng vì ngại nên nàng định từ chối thì cái bụng chết tiết không nghe theo lời chủ nhân nó réo ầm lên, nàng được một phe ngượng chín mặt. Còn bên này Lisa thấy vậy thì cười lăn lộn như được mùa
"Yahhhh đừng có mà cười"- Nàng ngại quá hoá giận phồng mồm phồng má lên quát
"Được được rồi hahahaa không cười hahaha không cười nữa, đi lấy đồ ăn đây muahaha"- vừa ôm bụng vừa cười ầm ĩ đi ra khỏi phòng
Lisa vừa bước chân ra khỏi phòng, thì bên trong phòng là một cuộc tự chiến tranh mạnh mẽ -"Yahh bụng à tại sao mày không nghe tao chứ huhuu ngượng chết mất, mày làm tao mất mặt chết đi được huhuu"- vừa ôm bụng vừa khóc trong im lặng
Lisa bất ngờ mở cửa phòng-" Nè đừng trách móc cái bụng em nữa, đói là phải ăn là đúng rồi, mau ra đây nhà tôi còn mỗi mì thôi"
Lại một pha ngượng gần chết nữa, mặt nàng đỏ ửng lên hậm hực đi ra ngoài
"Ngồi đây chờ một chút sắp xong rồi"-Lisa kéo ghế ra cho nàng ngồi rồi nhanh chóng chạy vào bếp để bê đồ ăn ra
"Hê hê lâu lắm tôi mới vào bếp cũng chẳng biết có hợp vị em không nhưng hãy thưởng thức nhé"
"Xì có mỗi bát mì mà cũng bày đặt"
"Yah em có biết nấu mì là một nghệ thuật không!?"
"Hứ món này có trẻ con 5 tuổi cũng biết làm lè..lè"
"Không ăn thì trả đây"
"Tôi nói là món này dễ làm chứ đâu nói không ăn đâu"
"Đúng là đồ lươn lẹo mà em nhỏ hơn tôi 1 tuổi đó"
"Naee em biết rồi thưa chị"- nói xong nàng bắt đầu xì xụp bát mì của mình để bù đắp những giây phút bị đói
"Còn kim chi nữa này đồ sóc chuột"
"Ửm... Ao lại là óc uột"( sao lại là sóc chuột :'>) - nàng vừa nhai vừa ngóc đầu lên thắc mắc
Lisa nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra bắt trọn khoảnh khắc này
"Yahh"-Nàng gào ầm lên
"Nhìn này hai má thì phồng phồng mắt thì to tròn, mặt thì ngáo ngáo ngơ ngơ không giống sóc chuột thì giống con gì"-Cô lại ngồi giảng giải cho nàng
"Hứ ai bảo vậy, cái đồ lắm chuyện"
"Là tôi bảo vậy đó, cái đồ sóc chuột lêu lêu"
"Hứ đợi đấy"- vừa nói xong Chaeyoung lại quay lại chuyên môn ăn uống đang dang dở của mình
"Em bắt tôi đợi cái gì"- Lisa cảm thấy khó hiểu liền hỏi
"Có thực mới vực được đạo, đợi tôi ăn xong tôi sẽ cho chị biết tay"- nói xong lại ngồi ăn tiếp
"Yahh ha.. Em thật khó hiểu đó hahaha cái đồ tham ăn này"
"Hứ chờ đấy"
Hai người đang vui vẻ ăn uống cười đùa ở dưới phòng bếp mà không để ý đến lão Man đang đứng quan sát từ tầng 2
"Thật là đứa con bất hiếu, bao năm nay cuối cùng cũng có người làm con vui vẻ lại như xưa rồi"