Dù giường của Lisa là size King có ba bốn người nằm thì vẫn thừa nhưng chẳng hiểu sao Chaeyoung cứ thế lấn sang hẳn mép giường bên trái rồi cả hai người cứ thế gác lên nhau
"Thưa tiểu thư, chủ tịch muốn gặp cô"-bác quản gia từ ngoài gọi vào
"Tí gặp, trời còn chưa sáng mà"- cô lèo nhèo cái giọng từ phòng nói ra
"Thưa tiểu thư, giờ là 10h sáng rồi ạ"
"Tôi bảo là tí gặp rồi mà"- cô bắt đầu gắt lên hét lớn và tất nhiên người nằm cạnh chẳng thể ngủ nổi với âm lượng khủng khiếp bên tai
"Im mồm"- Nàng mắt nhắm mắt mở táy bốp cái vào mặt Lisa. Giờ thì Lisa tỉnh thật rồi, tỉnh vì cái tát rõ rát trên mặt
"Yahhhhhhh"- rồi gào ầm lên
Có vẻ việc hò hét có thể lây qua nhau, giờ đến lượt hét của cô "aaaaaaaaaa"
"Yah yah chị..chị sao chị lại nằm gác lên rồi còn ôm tôi nữa"- nàng thất thần kết tội
"Nè câu này tôi phải hỏi em mới đúng, sao em lại nằm ở bên tôi chứ, đêm qua em lắp ranh giới ở bên phải cơ mà"
"Ơ ơ ơ..."- nàng ngơ ngác nhìn rồi nhận ra mình mới là kẻ đáng trách thì nằm ra ăn vạ
"Không biết.....không biết đâuuu"-cô vùng vẫy kêu gào
"Thưa tiểu thư, chủ tịch bảo tiểu thư và cô Chaeyoung cùng ra gặp ngài"
"30 phút nữa tôi ra"- nói xong cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh mặc kệ Chaeyoung đang lẽo đẽo đằng sau
"Em vào đi nhanh lên tôi chờ em rồi cùng ra"-cô bước ra từ nhà vệ sinh rồi hối thúc Chaeyoung
"Nè thay bộ này đi rồi ra ngoài"-cô gõ gõ cửa nhà vệ sinh rồi đưa nàng bộ quần áo thể thao
"Lisa, sao bộ đồ thể thao này rộng quá vậy"-Nàng đi ra vừa chỉnh đồ vừa cằn nhằn
"Trả đây, không mặc gì rồi xuống chắc không sao đâu"- Mặt cô lạnh tanh mà nói
"Yahh loại biến thái cô"- Nàng cau có rồi ra sút vào chân cô
"Ahh đau"- cô ngửng mặt lên định cãi nhau thì thấy nàng đang trong bộ thể thao rộng tuếch, cái tay áo dài ngoằng đang bị quăng qua quăng lại vì tức giận, cái quần dài lùng nhùng ở dưới ống. Tóm chung lại là Nàng đang chẳng khác gì con sóc nhỏ đang mặc bộ quần áo của người khổng lồ khiến cô cười không ngớt.
"Thôi ra ngoài đi...muahaha có gì tí tính sau...hahaha..khụ khụ"-cô vừa cười vừa nói rồi kéo nàng ra ngoài
Ở bàn ăn, lão Man đã ngồi sẵn đó chờ với gương mặt có chút trầm tư, suy nghĩ
"Dạ thưa chủ tịch tiểu thư và cô Park tới rồi ạ"
"Chào buổi sáng bác Man"
"Chào chủ tịch..."
"Thôi được rồi cả hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi ta có việc muốn bảo"- lão xởi lởi mời hai đứa trẻ ngồi ăn sáng
"Chủ tịch có gì chỉ bảo luôn"
"Hmm, thôi được, từ nay ta sẽ không bắt con ở nhà nữa, tuy nhiên từ bây giờ, con không được sử dụng tiền của ta, tất cả các thẻ của con đều đã bị đóng băng, ta sẽ cho con 1 số tiền ban đầu, hãy tự kiếm tiền và tìm cách sống trong xã hội. Chút nữa ra ngoài tài xế Kim sẽ đưa Chaeyoung về và con cũng sẽ đi lúc đó. Ta mong khi con quay lại sẽ thấu hiểu cho ta và trưởng thành hơn"-lão nặng nhọc đứng dậy rồi đi về phòng
"Gì chứ? Chuyện đó dễ không"- cô nhếch mép rồi kéo Chaeyoung về phòng
"Đừng đùa, sống ở ngoài kia mà không có tiền thực sự khó lắm a"
"Nếu được thoát khỏi cái nhà này thì chuyện gì cũng đơn giản thôi"- cô không suy nghĩ gì , tiếp tục xếp quần áo lại
Khi chuẩn bị ra khỏi nhà thì quản gia gọi lại
"Thưa tiểu thư đây là thẻ và số tiền ban đầu tiểu thư có, chủ tịch yêu cầu chuyển lời tới tiểu thư là hãy sống tốt và trưởng thành hơn trong lần này"- ông quản gia cung kính đưa thẻ rồi quay trở vào nhà
"Tài xế Kim chúng ta đi"- cô khệ nệ xách đồ vào xe