"Hai đứa đang vui vẻ nhỉ?"- lão Man từ trên tầng xuống cười hiền hậu nói
"Không biết đêm hôm khuya khoắt làm Chủ tịch mất giấc"-Lisa đang vui vẻ bỗng tắt nụ cười
"Dạ chào chủ tịch ạ"-Chaeyoung thì lúng túng cúi đầu chào
"Không cần khách khí ta là Mike Manoban bố của Lisa cứ gọi ta là bác Mike, còn cháu là Chaeyoung đúng không?"-lão Man xua tay cười xoà
"Dạ thưa bác"- nàng cũng vui vẻ đáp lại. Vội không khí như đông cứng lại, nụ cười trên môi Lisa dần tắt ngấm
"Sao hôm nay chủ tịch tốt vậy, giá như trước đây chủ tịch cũng đối xử như vậy với mẹ tôi nhỉ"- cô nói những lời cay nghiệt mà sống mũi cay xè cố ngăn không cho giọt nước mắt nào chảy ra rồi bỏ vội về phòng để mặc Chaeyoung ở đó bơ vơ
"Hà hà đừng lo do con bé có những hiểu lầm trước đây nên hơi nhạy cảm chút. Ngồi đó để bác lấy chút hoa quả cho con ăn"- lão Man cười khổ mà giải thích
"À dạ vâng"- cô cũng lúng túng chỉ biết ngồi im đó nhìn đĩa hoa quả trước mặt
Hai người im lặng hồi lâu, lão Man thì cứ xoay xoay li rượu đang cầm trên tay
"Trước đây do mới lập nghiệp công ty gặp nhiều khó khăn ta đã phải đi công tác suốt ngày có những tháng ta chỉ về nhà được một chút rồi xách đồ đi luôn. Đúng thời điểm đó mẹ của Lisa gặp bệnh nặng nhưng ta không biết nên cuối cùng bà ấy ra đi một mình trong căn nhà này, đó cũng là hôm trước ngày công ty ta bắt đầu khởi sắc. Khi nghe được tin ta vội vàng bỏ về nhưng lúc đó thì tang lễ cũng hoàn thành. Có lẽ con bé sẽ hận ta cả đời vì không thể bên mẹ con nó lúc khó khăn, lại không thể hoàn thành trách nhiệm của người cha người chồng"- lão cười cay đắng, những vết chân chim trên khuôn mặt nheo lại, đôi mắt đỏ au tự trách bản thân
"Bác à cái đó là do bắt buộc thôi bác đừng trách bản thân quá. Cháu nghĩ nếu nghe được những lời này có lẽ chị ấy cũng hiểu cho bác thôi"
"Hôm nay là lần đầu tiên trong suốt những năm qua ta lại được thấy nụ cười thật sự của con bé. Chaeyoung ah làm ơn hãy giúp ta, ước nguyện duy nhất bây giờ của ta là được nói chuyện vui vẻ như xưa với con bé"- ánh mắt lão vẫn đau đớn nhưng cố bám víu lấy tia hi vọng cuối cùng đang len lỏi
"Dạ cháu...cháu"-nàng bối rối
Lão Man cầm lấy tay Chaeyoung gục hẳn xuống bàn, có vẻ lão đang khóc, lão cầu xin sự cứu giúp từ nàng. Ở phía đối diện, Lisa bước tới gỡ tay lão ra rồi kéo nàng đi
"Ahh đau đừng nắm tay tôi mạnh như thế"
"Về phòng"-Cô mạnh bạo kéo tay nàng về
"Nè quần áo đây đi tắm đi, không phải lo, nó hoàn toàn là đồ mới"-cô ném bộ quần áo lên giường ra lệnh
"Không cần, cho tôi về nhà, tôi muốn về"
"Nếu được tôi cũng muốn ra khỏi nhà này"
"Cho tôi về, tôi muốn về, nếu không...nếu không"
"Không thì sao"
"Thì... Thì tôi sẽ kiện các người vì bắt giữ người trái phép a"- nàng bắt đầu lúng túng chỉ trỏ
"Hahahaha.. Em đúng là ngây thơ a. Em kiện cũng chẳng làm gì được. Muộn rồi mau đi tắm đi"
"Cho tôi về đi nha, nha,bây giờ muộn thì sáng mai về cũng được. Tôi mới chuyển tới đó còn chưa thạo đường, việc làm thì chưa kiếm mà sắp vào năm học rồi bao nhiêu thứ phải chi trả, nha, cho tôi về nha"
"Hahaha"
"Lại cười sao cứ cười hoài vậy có gì vui đâu"
"Thì em xem ở nhà tôi có đủ mọi thứ đặc biệt tiền lại chẳng thiếu, đói có đầu bếp nấu cho ăn, buồn chán có người mua vui cho, thiếu gì có người dâng tới tận mặt, bày ra có người dọn cho, còn thiếu gì không thể đáp ứng em ư?"
"Nhưng đó không phải tiền của tôi, làm vậy khác nào tôi nhận bố thí từ nhà chị"
"Thì có sao chứ miễn là có tiền để hưởng là tốt rồi"-mặt cô tỉnh bơ nói không để ý từ bao giờ mặt Chaeyoung bắt đầu tối sầm lại cúi gắm xuống
"Chị im đi, có thể những người chị gặp trước đây như vậy hoặc bản thân chị như vậy nhưng tôi thì khác, tiền của tôi phải do chính tôi làm ra dù có ít thì cũng không để ai phải thương hại"
"Còn nữa, bộ quần áo này giá bao nhiêu?"
"2 triệu won."
Nàng trợn mắt lên rồi nuốt ực xuống nói:" Được tôi sẽ trả, nhưng chưa phải bây giờ, cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ, tắm nhờ và đưa tôi về vào sáng mai"- nàng hậm hực dùng dằng bước vào nhà tắm.