4: Có lẽ trên thế giới này, thật sự có báo ứng.

659 60 2
                                    

Lúc Kwon Soonyoung quay về ký túc xá, Boo Seung Kwan và Jeon Wonwo liền tiến lên đón.

" Sao chỉ có mình cậu quay về thế? Jihoon đâu rồi? "

Kwon Soonyoung thở dài một hơi, sau đó liền cười lắc đầu: " Không có việc gì, đừng lo lắng. Chỉ là lần thi này làm bài không tốt, cho nên tâm trạng không tốt thôi."

" Sao đột nhiên lại nhớ tới cuộc thi? Mới vừa còn yên lành mà." Jeon Wonwo kỳ quái nhìn Kwon Soonyoung .

Boo Seung Kwan nói với hắn: " Cậu quản nhiều chuyện như vậy làm gì! Khẳng định trong lòng Jihoon cũng không chịu nổi, chờ lúc nữa cậu ấy về chúng ta cũng đừng bàn luận gì đấy."

Ba người đạt được ý kiến chung, sau khi Lee Jihoon quay về thì cũng không nói chuyện vừa rồi. Lee Jihoon thoạt nhìn như người không có chuyện gì, còn có thể cười nói cùng bọn họ.

Kwon Soonyoung cũng cười, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

Buổi trưa cứ như vậy trôi qua, sau giấc ngủ trưa là giờ thể dục.

Lee Jihoon không phải là có thể chất tốt, làm nóng người chạy vài vòng liền thở hổn hển. Kwon Soonyoung mang theo ý đồ xấu đưa tay sờ lên mặt cậu đang nóng lên, cười nói: " Sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy chứ."

Kết quả mặt Lee Jihoon lại càng đỏ hơn. Cậu ngượng ngùng trừng mắt nhìn Kwon Soonyoung .

Kwon Soonyoung không đùa cậu nữa, " Đi thôi, tập hợp nào." vừa nói vừa dịch đến gần tai Lee Jihoon, dùng giọng trầm thấp kia nhẹ nhàng nói: " Rất đáng yêu."

ẦM!!!

Mặt đỏ như muốn nổ tung. Rốt cuộc là vì vận động lâu, hay là có nguyên nhân khác, trừ Lee Jihoon ra còn ai biết được đây.

May mà hôm nay giáo viên thể dục tâm tình tốt, chỉ để bọn họ chạy hai vòng liền để bọn họ tự do hoạt động.

Lee Jihoon đến bãi tập ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Kwon Soonyoung thì vui tươi hớn hở cùng đám bạn tốt của anh chơi bóng. Ánh mắt Lee Jihoon tập trung vào bóng dáng cao lớn trên sân bóng, dáng vẻ Kwon Soonyoung nghiêm túc đá bóng cũng dễ nhìn quá mức.

Thời gian một tiết học trôi qua rất nhanh. Lee Jihoon thu dọn xong sách của mình chuẩn bị về lớp, lại nghe được tiếng Kwon Soonyoung ở phía trước hét về phía cậu: " Jihoon! Cậu cầm sách về giúp tớ nhé! Tớ đi căng tin mua đồ ăn! " xong vẫn không quên lấy lòng: " Tớ mua nước ngọt có ga cho cậu! "

Lee Jihoon bất đắc dĩ lắc đầu, cầm theo cặp sách của Kwon Soonyoung về lớp.

Phải là sao đây? Ngay cả việc giúp cậu cầm cặp sách là một chuyện nhỏ, tớ cũng cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Giống như các cặp đôi yêu nhau, giúp đối phương cầm đồ, hoặc là đi căng tin mua đồ ăn cũng giúp đối phương mua đồ ăn về. Nhưng mà tớ biết, cậu chỉ coi tớ như anh em.

Một lá thư dùng giấy hồng nhạt để viết.

Thư gửi cho Kwon Soonyoung .

Lee Jihoon kinh ngạc mở to hai mắt, trong lòng kêu hỏng bét. Kwon Soonyoung đúng là tên ngốc, người ta là thích cậu, mà cậu còn tưởng rằng bạn học có ý tốt. Trong đầu Lee Jihoon hiện lên một ý nghĩ hoang đường, vậy mà cậu lại làm như vậy: Giấu thư đó đi.

Thầm Thương Trộm Nhớ . Hozi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ