15 ( END )

910 66 0
                                    

Trong bóng tối, Lee Jihoon trở mình, mở mắt ra.

Một giờ trôi qua, tim của cậu vẫn còn đập thình thịch, làm thế nào cũng không ngủ được.

Kwon Soonyoung bởi vì sợ hai người ngủ chung một giường không cẩn thận sẽ động vào chân Lee Jihoon, cho nên rải chiếu xuống đất ngủ.

Lee Jihoon lén lút nhích người, dịch ra mép giường.

Cho dù chỉ nhìn thấy đường nét mơ hồ, nhưng nhìn người nọ ngủ cũng cực kỳ hạnh phúc.

Bỗng nhiên bàn tay nhỏ bé của cậu bị một bàn tay lớn cầm lấy.

" Sao lại không ngủ? " rõ ràng Kwon Soonyoung cũng không ngủ.

Lee Jihoon bị hoảng sợ, " Sao cậu biết tớ không ngủ? "

" Cậu không biết sao? " Kwon Soonyoung nói, " Trong bóng tối cậu phát sáng."

Lee Jihoon lấy chăn cuộn người lại, lăn một vòng vào bên trong. " Soonyoung cậu đừng nói như vậy." .... Nếu không... trái tim của tớ không chịu nổi...

" Được rồi không đùa cậu, bởi vì tớ cũng không ngủ được."

" Nếu không cậu lên đây ngủ đi? Bị lạnh sẽ không tốt." Lee Jihoon trong chăn buồn bực nói.

" Tớ sợ tớ ngủ không cẩn thận sẽ đè vào chân cậu."

" Nhưng mà tớ sợ cậu bị cảm." Lee Jihoon thật sự lo lắng, vừa vào thu trời bắt đầu lạnh, nằm trên mặt đất khó mà đi vào giấc ngủ.

" Được, vậy cậu nằm bên trong." Kwon Soonyoung mở đèn, lấy chăn đặt lên giường, sau đó cuốn chiếu lại.

Lee Jihoon dịch vào cho Kwon Soonyoung nằm, sau khi Kwon Soonyoung nằm xuống, hai người cứ đối mặt như vậy.

" Sao lại nhìn tớ chằm chằm như vậy? " Kwon Soonyoung xít lại gần Lee Jihoon.

Lee Jihoon lắc đầu.

Cũng không có lý do gì. Chỉ là muốn nhìn cậu một chút, lúc nào cũng tham lam muốn nhìn cậu.

Kwon Soonyoung nhìn Lee Jihoon, trong mắt tràn đầy tình cảm, " Vậy tối nay chúng ta không ngủ? Cứ nhìn nhau như vậy? "

Những lời này làm cho Lee Jihoon bật cười. Cậu cũng không biết làm như thế nào, chỉ là không ngủ được.

Kwon Soonyoung cười cười kéo cả người Lee Jihoon vào trong lòng, khiến người kia giật mình, trái tim lại bất giác đập nhanh hơn.

" Từ nhỏ đến lớn, chúng ta ôm nhau không ít, thế nhưng khiến người ta động tâm lại là lần đầu tiên." Kwon Soonyoung nói bên tai Lee Jihoon, " Có lẽ là quan hệ không giống nhau. Trước đây Jihoon là bạn của tớ."

" Vậy bây giờ thì sao? " Lee Jihoon hỏi.

" Bây giờ là...." Kwon Soonyoung tay ôm chặt Lee Jihoon, " Là Jihoon của tớ."

Mặt Lee Jihoon đã đỏ hoàn toàn.

Cuối cùng hai người không biết ngủ lúc nào, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bà cụ làm đồ ăn sáng tiếp đãi, hai người thu dọn xong liền từ biệt bà cụ. Kwon Soonyoung cõng Lee Jihoon tới nơi tập hợp của trường.

Thầm Thương Trộm Nhớ . Hozi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ