13

702 53 0
                                    

Lúc đầu dạo chơi ở vùng ngoại thành, mặt trời coi như cho mặt mũi, mấy hôm trước mua phùn mấy hôm liền, đến hôm nay không khí thay đổi trở nên tốt hơn. Các học sinh cũng vì vậy mà vui vẻ, tập trung ở trường rất sớm.

Cách thời gian xuất phát còn mười phút.

Lee Jihoon nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền chọc chọc Lee Seokmin đứng bên cạnh.

" Tớ đi căng tin mua đồ uống, cậu muốn uống gì không? "

" Hồng trà lạnh đi." Lee Seokmin cười trả lời cậu.

" Jihoon tớ muốn mua coca!! "

" Sprite nhé!!! "

Lee Jihoon trong lòng thầm nhớ đồ mấy người cần mua, cuối cùng ánh mắt chuyển đến trên người Kwon Soonyoung.

" Soonyoung cậu...."

Rõ ràng là mình đã nhớ kỹ sở thích của cậu ấy, nhưng vẫn muốn tìm cơ hội để nói chuyện cùng cậu ấy.

Kwon Soonyoung nhìn Lee Jihoon, sau đó giống như trước kia kéo cánh tay cậu, " Tớ đưa cậu đi."

Trên đường.

Không biết là buông tay từ lúc nào, Lee Jihoon cố ý bước chậm, đi theo sau Kwon Soonyoung.

" Jihoon." Kwon Soonyoung đột nhiên gọi tên cậu.

".... Hả? " Lee Jihoon đang cúi đầu nhìn đường đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó vẫn nhỏ giọng trả lời.

Rõ ràng là có nhiều điều muốn nói với cậu ấy, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Kwon Soonyoung đột nhiên lại không biết mở miệng như thế nào, chỉ nói một câu, " Không có việc gì."

Lúc này hai người đã đi đến căng tin. Ánh mắt Lee Jihoon đảo qua một lượt gian hàng, chọn đồ uống cho mọi người. Sau khi chọn xong Lee Jihoon lại xoay người đi đến một gian hàng khác.

" Còn muốn mua cái gì không? "

" Ừ, tớ mua bánh mì cho Lee Seokmin. Hôm nay cậu ấy chưa ăn sáng, tớ sợ cậu ấy đói."

Trong giọng nói Lee Jihoon lộ ra vẻ lo lắng làm cho Kwon Soonyoung cảm thấy trong lòng buồn bã, rất kỳ quái.

Lee Jihoon cầm bánh mì quay lại, thì thấy Kwon Soonyoung cầm trong tay một hộp sữa dâu.

" Cái này mua cho cậu." Kwon Soonyoung thấy Lee Jihoon nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc liền cười nói, " Không phải cậu thích cái này sao? Cậu chờ một chút tớ đi lấy kẹo dẻo."

" Soonyoung." Lee Jihoon giữ Kwon Soonyoung lại, thở dài một hơi, " Trả về đi! " cậu lấy hộp sữa dâu đặt lại ví trí cũ trên gian hàng, " Bây giờ tớ không thích sữa dâu nữa."

Kwon Soonyoung không thể giải thích được hành động này của Lee Jihoon là gì. Gần đây hờ hững với mình, mà mình có ý tốt lại bị từ chối, điều này làm cho Kwon Soonyoung đứng đối diện Lee Jihoon luôn có tính tình tốt cũng cảm thấy tức giận. Anh cướp lại đồ trên tay Lee Jihoon, sau đó lại lấy hộp sữa dâu trên gian hàng.

" Tớ tự mua uống được chưa! " Anh đi thẳng tới quầy thu tiền, để lại Lee Jihoon sững sờ tại chỗ.

" Soonyoung! Cậu về rồi à? Chúng tớ chờ các cậu lâu rồi!! " Jeon Wonwo bất mãn kêu.

Thầm Thương Trộm Nhớ . Hozi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ