Tuấn Huy hay mơ về một vùng trời thanh bình, chỉ có cậu và những yên ả vỗ về mái tóc cậu trong những cơn mơ.
Bình yên của cậu sẽ là một căn nhà nhỏ ven biển Thâm Quyến, ở một làng chài ngoại ô, lắng nghe tiếng sóng rì rào vỗ về những mỏm đá, dạt dào nơi bờ cát. Tuấn Huy sẽ trồng hoa hồng ở trước sân nhà, loài hồng Pierre de Ronsard những cánh màu hồng nhạt đáng yêu như gò má cô thiếu nữ. Rồi Tuấn Huy sẽ trồng thêm những cây hoa đào trong sân, để mỗi khi cái gió xuân lành lạnh của cảng biển thổi vào thì mùi hương sẽ ngọt ngào cả căn nhà nhỏ. Cậu sẽ nuôi một bé mèo, treo một chiếc phong linh bên bệ cửa sổ, trồng một cây lê phía sau nhà, sống trọn một cuộc đời an yên bằng nghề viết blog. Tuấn Huy vẫn luôn nghĩ, chỉ vậy là đủ cho một cuộc đời trọn vẹn rồi, một mình đắm chìm trong thế giới do bản thân tạo ra, bình thản cho qua đoạn tháng ngày mờ nhạt. Tuấn Huy sống dưới ánh đèn của sân khấu, có lẽ chỉ khát khao được chìm sự tĩnh lặng kéo dài để tâm hồn cậu được thư thả những năm tháng bình yên.
Tuấn Huy hay mơ mộng, nhưng mà cũng chả sao, vì có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Chỉ là mơ một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành sự thật lại khiến cho bản thân chìm vào tuyệt vọng. Tuấn Huy cũng không biết từ bao giờ mà bản thân lại trở nên tiêu cực như vậy nữa. Một Tuấn Huy lúc nào cũng vui vẻ dần dần biến mất, thay vào đó là một Tuấn Huy nhạy cảm hơn, dễ ưu buồn và để tâm hơn. Sự thật là hiện tại khắc nghiệt này đã khiến cho người con trai ấy không thể an nhiên tự tại mà bước đi trên đường đời.
Tuấn Huy từng bước qua chông gai, dù cho thương tích đầy mình và bàn chân của chàng trai trẻ đã đẫm máu thì cậu vẫn kiên cường mà bước tiếp, đuổi theo giấc mộng của cậu. Tuổi trẻ nồng nhiệt và tươi sáng biết bao bên những người bạn thân thiết. Nhưng đến khi cậu đã đứng vững trên đỉnh cao và con đường ngày ấy trở nên bằng phẳng và đẹp đẽ thì đã tới lúc Tuấn Huy mệt mỏi rồi. Hoa nở rộ dưới chân cậu, ngút ngàn trong tầm mắt, cuộc đời của cậu trở nên đẹp đẽ trong mắt của bao người, tất cả chỉ là vỏ bọc che giấu sự mục ruỗng trong tâm hồn của chàng trai ấy. Tuấn Huy chẳng còn nhiệt huyết cháy bỏng của ngày còn trẻ, đôi chân của cậu rũ rượi và Tuấn Huy như ngã gục giữa vạn hoa rực rỡ.
Rồi đến cuối cùng, Tuấn Huy cũng chẳng còn biết giấc mơ của bản thân là gì nữa, cậu cũng chẳng còn biết chính cậu đang mong muốn điều gì. Tuấn Huy như kẻ lạc lối trong chính giấc mơ của cậu.
Văn Tuấn Huy, đã không còn trẻ nữa rồi, những vết chạm của thời gian nhạt nhòa trong mái tóc nâu của cậu một vài sợi điểm bạc khiến Tuấn Huy nhận ra rằng thời gian đi qua vội vã trong những tháng ngày cậu vùi mình trong phòng tập. Và rồi cậu tự hỏi mình, cậu đang chờ đợi điều gì giữa những guồng quay muôn màu chốn Seoul nhộn nhịp và mớ lịch trình dày đặc nuốt trọn lấy hơi thở mệt mỏi rũ rượi của cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
√ những cánh chim tha hương; svt jun centric
Fanfictiontừ seoul về thâm quyến, ngày đó sẽ chẳng còn xa nữa đâu. all x svt jun. tặng người trai tha hương. 文俊辉,你是他们的小星星。