Jeonghan ngả người lên chiếc giường tầng ở kí túc xá, họ đã quá dư dã để chuyển đến một khu căn hộ rộng hơn, chỉ là tất cả đều yêu quý cái nơi đã được điểm tô bằng ký ức này. Cả bọn đều là những người hay hoài niệm, về những cảm xúc cũng đã cũ kỹ, về những ngày đầu tiên vẫn còn khắc ghi rõ ràng. Những người nghệ sĩ, vẫn luôn có một tâm hồn nhạy cảm và ẩm ương như những cơn mưa bóng mây mùa hạ, hay khóc hay cười.
"Công ty vừa báo là Junie không tiếp tục hợp đồng thật, có thể thằng bé sẽ rời đi vào đầu tháng 8".
Seungcheol ngả lưng tựa vào chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng của cả hai, mái tóc vừa mới gội rũ xuống đôi mắt sâu hun hút, không nhìn ra cảm xúc. Chỉ là xung quanh anh có gì đó ảm đảm và buồn bã tựa như những chiếc lá cuối cùng của ngày đầu đông. Jeonghan lại thấy ký ức của mình nhoà đi, những sắc màu cứ lũ lượt ùa về, khiến anh hoa cả mắt.
"Để cho em ấy đi chưa chắc đã là điều xấu".
Seungcheol luôn là như vậy, gánh gồng trên vai tránh nhiệm của người trưởng nhóm, chưa bao giờ anh tỏ ra yếu đuối và chính anh, cũng không được phép tỏ ra yếu đuối. Mạnh mẽ, dứt khoát, lí trí, tỉnh táo.
"Tớ biết chứ, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá đường đột".
Jeonghan ngồi dậy, cắm chuôi điện vào ổ cắm, tiếng máy sấy ù ù vang lên giữa không gian im lặng buồn bã. Đôi tay anh lướt trên mái tóc của cậu bạn, Jeonghan vẫn nhớ rõ khi tóc anh vẫn còn dài đến ngang lưng, người trưởng nhóm mạnh mẽ này vẫn thường giúp anh sấy tóc. Đã lâu lắm rồi.
"Tớ biết cậu nghĩ gì, tớ cũng vậy thôi. Tớ nghĩ là chúng ta chưa bao giờ hiểu được em ấy nghĩ gì".
Jeonghan không trả lời anh. Seungcheol cũng không cần trả lời. Tất cả bọn họ đều có suy nghĩ của riêng mình, đều biết rõ những khía cạnh của sự việc. Chỉ là họ không nhịn được mà tiếc nuối, họ không nhịn được mà đau lòng, họ chẳng ngăn được sự dằn vặt đớn đau từ tận thâm tâm.
Họ đã quên mất đi cách thể hiện những cảm xúc tiêu cực, họ đã quên mất cách để xoa dịu hay an ủi bản thân, họ chỉ đơn giản là dồn nén nó lại rồi bỏ quên vào một xó nào đó trong tâm trí, cố gắng tỏ ra rằng mình vẫn ổn, vẫn cười những nụ cười đẹp đẽ giả tạo trước ống kính máy quay để rồi khi mà nước đã tràn ly thì mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi. Seungcheol bỗng nhiên thấy sợ hãi, làm thế nào mà tất cả bọn họ có thể kìm chế được bản thân để bước xa tới vậy. Seungcheol bỗng dưng thấy sợ hãi, liệu có một ngày nào đó, tất cả bọn họ đã quá mệt mỏi vì phải chịu đựng, chuyện gì sẽ xảy ra? Anh không dám nghĩ đến. Anh bỗng thấy sợ hãi, những lần Tuấn Huy nói em không sao hay chẳng có gì hết. Seungcheol đã từng nghĩ rằng, Tuấn Huy là người mà anh không cần phải lo lắng nhất. Anh không ngờ.
Khi bong bóng đã tới cực hạn của nó mà người ta vẫn còn cố gắng bơm thêm, bong bóng sẽ nổ.
Seungcheol ôm chặt lấy người bạn thân của mình, đã lâu lắm rồi anh mới cho phép bản thân mình yếu đuối và sợ hãi. Seungcheol đã luôn nghĩ rằng, bọn họ sẽ luôn đi cùng nhau, nhưng anh đã quên mất rằng, cuộc đời này không bao giờ giống như những giấc mơ, nơi mà tất cả đều trọn vẹn, hiện thực này chỉ là những khiếm khuyết mục ruỗng thôi.
Thấu triệt.
ps: tặng 0808_Cheonsa_1004 May104 tạm biệt và xin lỗi... cảm phiền đọc cmt duy nhất phía dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
√ những cánh chim tha hương; svt jun centric
Fanfictiontừ seoul về thâm quyến, ngày đó sẽ chẳng còn xa nữa đâu. all x svt jun. tặng người trai tha hương. 文俊辉,你是他们的小星星。